(Gishi):Anh thật trơ trẽn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hii, lại là Bii đây, mọi người dạo này ổn không? Bii thì không! mọi người đọc truyện vui vẻ ạ! Những câu chuyện của Bii đều là từ tâm trạng cá nhân nên một số lời thoại là trong bộc phát viết nên, nếu nó quá đáng hay gì gì mong mọi người thông cảm cho Bii ạ! em cảm ơn mọi người!
___________________
*Chát*
-Anh...anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Với những gì tôi làm cho anh? /tay cô run run chỉ về phía anh/
-..... /anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô/
-Anh..anh hôn ả ta...hôn ả ngay trong nhà của tôi..anh..anh /miệng cô run, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô/
  Cô và anh yêu nhau đã lâu, anh luôn nhường nhịn cô và yêu thương cô, cô cũng vậy! Cô yêu anh, dành những điều tốt nhất cho anh, cô còn bỏ cả gia đình để theo anh! Vậy mà vài tuần gần đây, anh bắt đầu biểu hiện lạ đi, anh hay im lặng, anh hay tặng quà cho cô, anh cũng rất hay vắng nhà! Cô lại không hề có chút nghi ngờ anh, bạn bè cô nói "hắn ta cắm sừng mày đấy" Cô không tin, anh rất yêu cô mà? Sao làm vậy được chứ!
  Vậy mà, lòng tin của cô sụp đổ sau đêm ấy, hôm ấy là sinh nhật anh, cô muốn cho anh bất ngờ nên đã nói mình về trễ sau đó về nhà thật sớm để tặng quà cho anh! Vừa bước vào phòng, túi quà và bánh từ tay cô rơi xuống! Cô đứng chết lặng nhìn thấy anh và ả đàn bà lạ mặt hôn nhau! Cô sụp đổ chạy đến tát vào mặt anh một cái đau điếng!
-... /anh vẫn im lặng, chỉ nhìn cô/
-Anh...anh... /cô tức đến nỗi không bật thành tiếng/
-Anh cái gì mà anh? Như cô thấy đó, còn gì thắc mắc không? /ả đàn bà lên tiếng, cười khẩy cô 1 cái/
-Cô im đi, đi khỏi đây đi /anh bỗng lên tiếng, anh nhăn mặt nhìn ả/
-Hứ../ả liếc mắt rồi nhanh chóng rời đi/
  Sau khi thấy ả đi, anh mới cầm lấy tay cô, không một lời, anh ôm cô đang khóc sướt mướt vào lòng, thấy cô không phản kháng, anh ôm chặt hơn!
-Anh...xin lỗi em
  Lúc này cô mới xô anh ra, đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe nhìn vào mắt anh, mắt anh đượm buồn, đôi mắt như đáng thương cầu mong sự tha thứ từ cô! Anh không giải thích nên cô biết ả là tình nhân của anh!
-Anh không thấy hối tiếc sao? Anh chán tôi rồi bây giờ yêu con đàn bà khác trong phòng của tôi à? Mẹ kiếp anh bị vấn đề sao?
-Em nói gì anh cũng được...lỗi của anh, lỗi của anh là để rơi vào lưới tình chớp nhoáng của ả ta, nhưng anh nhận ra mà, anh thực sự yêu em, em hãy tha thứ cho anh! Anh sẽ làm tất cả không để em phải khóc!
-Im đi! anh còn mặt mũi để nói câu ấy à? anh không có lòng tự trọng sao?
-Anh biết anh biết, anh ngu anh đáng chết, nhưng anh thề anh chỉ yêu em thôi
-Anh và ả bao lâu rồi?
-mới được 5 ngày thôi em, nhưng anh chưa có gì hết
-tôi không nghe, anh biến đi khỏi mắt tôi /tay cô đưa ra cửa/
  Anh cũng nghe cô mà rời đi, sau đó cô đã khóc suốt cả đêm, cô ở lì trong nhà 3,4 ngày không bước chân ra ngoài, cô quá sợ hãi lòng người, 3s trước còn hôn một đứa con gái, ngay sau đó mang bộ mặt đáng thương nói yêu cô! Chết tiệt, khốn khiếp! Cho dù là vậy, cô vẫn không thể quên đi anh, cô rất yêu anh mà, cô biết tội cắm sừng là xấu xa, tệ hại, tệ hơn chữ "tệ", nhưng biết làm sao được, con người khi yêu thì còn nghĩ được gì?
  Sau khoảng 5,6 ngày rời xa, anh bỗng quay trở lại tìm cô, anh gửi hoa và thư, tặng quà và những thứ trước đây cô rất thích, anh còn gửi thư hẹn cô gặp mặt, dù đã xé bao nhiêu bức thì anh vẫn kiên trì gửi lại, cô cuối cùng vẫn không nhịn nổi, cô vẫn quyết định đi gặp anh!
   Trên tay anh là đoá hoa cô thích nhất, anh ngồi đó, cúi mặt, anh lại chuẩn bị ra về vì nghĩ cô sẽ không đến như mấy lần trước!
-Giyuu-san! /cô bước tới chỗ anh đang chuẩn bị rời đi/
  Nhìn thâý cô, anh mừng rỡ, rối rít tặng cô hoa rồi mời cô ngồi! Anh bày tỏ việc xa cô anh đã khổ sở ra sao? Anh đã buồn như nào? Anh luôn muốn làm lành với cô, anh đã đợi giây phút này từ lâu.
-/cô nhìn anh, có chút mủi lòng/
  Cô đúng là điên, bằng cái thế lực nào đó, cô vẫn quyết tha thứ cho anh? Cô cho rằng anh đã thật sự biết lỗi!
  Ngoài sự mong đợi, anh thực sự rất tốt, anh thay cô làm mọi việc, anh tặng quà và dính lấy cô cả ngày, cô cảm thấy trái tim mình được bù đắp! Cô vui lắm!
  3 tháng sau!
Cô có chuyến công tác dài ngày, trước khi đi anh đã chuẩn bị tươm tất đồ cho cô, thậm chí là dư, anh còn trao cho cô tình cảm của mình bằng nhiều cách thức, cô lại rất yên tâm về anh!
  Ra đến sân bay, cấp trên báo dời ngày bay 2 ngày làm cho cô mệt mỏi vác vali về! Về đến nhà, cô cứ ngỡ anh sẽ vui và nhào đến ôm cô nhưng lại chả có gì?
-Không có anh ở nhà sao? /cô tự hỏi/
  Cô vặn tay nắm cửa phòng ngủ, nơi mà chỉ 3 tháng trước là ác mộng, là nơi anh làm điều tồi tệ mà cô vẫn không hề muốn nhớ lại, cô từ từ bước vào trong! Trước mặt cô là người đàn ông nói rất mực yêu thương và kế bên anh ta....là...một ả đàn bà? Hai người nằm ngủ trong tình trạng khoả thân ôm nhau
  Nữa, nữa rồi, một lần nữa trong căn phòng ngủ của cô và anh! Anh bị điên rồi, anh vẫn chứng nào tật nấy, anh không bỏ được sao? Cô có phải cô gái xấu xí đâu mà anh cần làm vậy? ả đàn bà đó nom còn chả xinh đẹp bằng cô? Anh bị mất trí rồi sao? Cô như phát điên, nước mắt ứa ra, cô nghiến răng chạy đến chô đôi tình nhân ấy, cô nắm tóc anh lôi dậy, thấy cô Anh như bừng tỉnh, con mắt tròn xoe nhìn cô, cô khóc nấc, ánh mắt của anh giờ như cứa vào trái tim cô, cô đã tha thứ cho anh vậy mà một lần nữa, anh lại phản bội niềm tin của cô, những gì trong 3 tháng qua hay không là những gì từ lúc anh và cô mới quen nhau đến giờ, tất cả chỉ là bức màn do anh vẽ lên thôi sao?
  Cô có lẽ vì quá tức giận và đau đớn, cô như bị xé ra hàng nghìn mảnh, anh cũng biết giờ đã muộn nên cùng cô ả đi mất, anh còn không quên câu xin lỗi cô!
-Anh...xin lỗi em..
-Đi đi, anh đi đi!!!! /cô gào lên một cách đau đớn/
  Bóng dáng hai người đã khuất cô mới nghẹn cổ buông ra câu cuối!
-Anh thật trơ trẽn!

____ngoài lề_____
Mọi người ơi!
cho Bii hỏi mọi người thích cặp đôi Shinobu với ai? Mình sẽ viết theo yêu cầu, thể loại buồn vui hay gì đó nếu mọi người muốn nhé!
À đúng rồi, acc này Bii đã bị hack nên nếu mất Bii sẽ tạo acc mới và Cmt vào chap này, mng nhớ để ý cmt để đọc truyện nhé! Em cảm ơn mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro