(RenShi): Tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ok Bii sẽ tiếp tục truyện nhé!
-đây là yêu cầu của bạn giatuCao! Cảm ơn bạn đã ra ý tưởng giúp mình!
-Bạn nào có yêu cầu gì cứ cmt Bii sẽ viết nhé!
-Do acc cũ đã mất, phiền mn fl và đọc truyện ở acc này vậy!:((
________________________

  Xin chào, tôi là Rengoku! Hiện tại tôi đang là sinh viên năm 2. Kể ra học hành cũng vui, quan trọng là thức ăn ở xung quanh đây đều rất ngon! Ngoài đồ ăn ra thì niềm yêu thích nhất của tôi là cô bạn thân khác giới. Tên cổ là Shinobu, một học sinh xuất sắc đó nha, tuy cổ nhỏ con mà đánh nhau thì không ai bằng. Nói vậy thôi nhưng Shinobu chỉ mới là học sinh năm nhất nên tôi vẫn gọi cổ là em, mỗi tội là ẻm hình như ghét hay sao ý! Tại ẻm cứ đòi làm Anh Trai tôi!
  Chuyện của tôi và em lâu nay vẫn tốt đẹp! Chúng tôi thân ghê gớm. Người theo đuổi em còn đe doạ tôi vì quá thân thiết với ẻm. Tôi lúc đầu cũng cười trừ và nói rằng mình chỉ là anh trai của ẻm thôi. Tuy nói là thế, nhưng mà ẻm rất xinh đẹp nha! Mới vào năm đầu đã làm bao con tim say đắm rồi! Chỉ là trong mắt tôi, em chỉ là đứa nhóc! Tôi cũng không biết chắc nhưng tôi hay nghe mấy em gái cùng lớp với Shinobu leo lẻo bảo rằng em thích tôi!
  Đúng như người ta nói mà! "Lửa gần rơi lâu ngày cũng bén" Bằng cách thần kì, cảm giác từ em gái sắp thành bạn gái rồi! Chúng tôi dù gì cũng rất thân thiết, cả việc đi học, đi ăn hay về rồi hoạt động ngoại khoá.... Tôi khá chắc rằng chúng tôi cũng đi cùng nhau! Tôi cũng biết bản thân thương em. Nhưng vì trong mối quan hệ anh em khá lâu nên tôi nghĩ mình không nên ngỏ lời, nếu em không thích tôi thì chúng tôi sẽ mất tình bạn này mất! Tôi thực sự là không muốn mất em!
   Cứ như vậy, mang danh nghĩa anh trai để ở bên em. Tôi thấy mình hèn hạ và có lỗi, làm như vậy những kẻ theo đuổi em đều nghĩ em đã có đôi. Tôi làm như vậy sẽ khiến em mất đi nhiều mối tình mất. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc việc này nhưng chỉ nghĩ đến việc xa em và thấy em bên người khác thôi đã là việc quá sức với tôi rồi. Tôi thương em nhưng không muốn em phải khổ, nhất là nếu đó là vì cảm xúc cá nhân của tôi!
  Tôi cũng dạy cho em về chuyện yêu đương. Cũng bảo em nên kiếm một mối tình để tăng phần cảm xúc, xả stress học hành! Em bảo là em còn chăm học và nói đã có tôi lo cho em rồi nên không cần! Nghe em nói vậy tôi tự lo và cảm thấy có lẽ do mình nên em mới như vậy! Tôi tự nhủ có nên đánh liều một phen để xem như nào, dù gì tôi cũng cảm thấy em mở lòng với tôi ở một mức độ nào đấy mà và cả khi bạn bè của em cũng nói vậy!
  Tôi phải thú thật việc mình khá nhát gan:( Cuối cùng thì tôi cũng không ngỏ lời. Ôi trời! Điên thiệt!
  1 năm sau khi em là sinh viên năm 2 còn tôi là sinh viên cuối cấp! Tôi vẫn giữ mối quan hệ anh em với em nhưng tình cảm của tôi có lẽ chưa hề thay đổi vì em vẫn đáng yêu như vậy! Chỉ là em đã có người yêu! Biết em có bạn trai, tôi cũng giữ khoảng cách riêng để cho anh bạn kia không bị khó chịu vì trước khi quen em, anh ta đã nghe về chuyện của chúng tôi. Em thích anh ta, em ấy thích anh ta được hơn 4 tháng rồi, khi mà em kể cho tôi thì tôi cũng bất ngờ. Lòng tôi vui buồn lẫn lộn nhưng tôi biết nên mừng cho em. "Em yêu anh ấy lắm, anh ấy như ánh nắng của em vậy, như mặt trời hay ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời của em ý"
Nghe cũng xót vì trước đây em ấy nói rằng tôi trông như Mặt trời của em, bây giờ là anh ta chứ không phải tôi! Yêu đương cũng có lúc cãi nhau mà ha? Hôm ấy trời mưa lớn, dữ dội, tiếng sấm vang trời như oán hận, như ân oán chưa được trả thù. Em gọi cho tôi, giọng em run rẩy, em khóc, em khóc to lắm. Em khóc nấc lên khi tôi nhắc đến tên của anh ta. Tôi hỏi em có chuyện gì? Em đang ở đâu? Em trả lời tôi ngắt quãng rằng em ở nhà và em kể cho tôi về việc tên bạn trai của em đã cắm sừng em ra sao! Rồi chỉ còn tiếng khóc của em bên đầu dây kia!
  Tôi vội vàng chạy xe đến nhà em, mua cho em chút cháo ấm. Tới nhà, tôi ôm em vào lòng, vỗ về em nhỏ nhẹ, dìu em vào phòng rồi mang giấy ăn và cháo cho em.
  "Thôi em, hắn ta tệ như vậy thì sao không bỏ đi, em còn tiếc rẻ gì loại con trai tệ hại như vậy"
   "Em biết, em biết mà....nhưng em không thể phủ nhận là em yêu hắn ta như thế nào...em"
   "Em đừng lo, anh lo cho em, em khóc vậy anh xót lắm!"
   "Dạ..."
Sau hôm ấy, em và tôi lại ở bên nhau. Nhưng thi thoảng tôi vẫn thấy em khóc. Có lẽ em vẫn thương nhớ anh ta. Nhưng tôi đã hứa với lòng là sẽ không để ai làm tổn thương em nữa! Sau 3 tháng thì tôi không còn thấy em nhắc về chuyện anh ta, em cũng không khóc hay buồn nữa! tôi thấy em càng trở nên quan tâm tôi hơn! Có lẽ một điều gì đó đã được bật lên. Có lẽ em đang mở lòng với tôi! Nắm chắc cơ hội, tôi đã chuẩn bị riêng 1 bài hát tặng em, một bài hát mang hết tâm tư của tôi suốt quãng thời gian bên cạnh em.
  Ngày hôm ấy, tôi mặc một chiếc áo mà em tặng tôi khi chúng tôi mới quen nhau, tay tôi cầm bó hoa và loại bánh em thích nhất! Mặt tôi đỏ hồng khi em bước đến.
  "Chà, long trọng nhỉ? anh yêu ai rồi đúng không?"
  "Phải, anh đang yêu! Anh yêu em!"
  Từng lời tôi nói ra khiến em ngỡ ngàng, em dường như không nói được lời nào. Tôi cũng không thể diễn tả nét mặt em khi ấy. Em ngơ ngác cho đến khi tôi tiếp tục nói!
  "Shinobu à, anh đã biết mình có tình cảm với em, có lẽ là lâu lắm rồi. Anh rất thương em, anh đã rất buồn khi em có bạn trai nhưng bây giờ đã không còn ai cản anh nữa, anh cực kì hối hận khi đã không nói ra từ lâu! Bây giờ em có thể đồng ý để anh được chăm sóc cho em một cách chính thức không?"
  Em nghe xong thì mỉm cười, em cầm tay tôi
  Từng lời em thốt ra làm tâm trí tôi sững sỡ!
  "Em đồng ý! Nhưng nếu là 1 năm trước, bây giờ em yêu anh ấy, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh"
  Không để tôi nói, em tiếp tục
  "Một năm trước em rất thích anh, vì là con gái nên em hơi ngại thổ lộ, em đã cố gắng thể hiện nhiều mặt để anh thấy và ngỏ lời, em biết anh cũng bật đèn xanh với em nhưng mà anh lại luôn coi em như em gái, bây giờ anh nói vậy em thực sự không thể ạ!"

  Từng lời thú nhận của em như cào xé trái tim tôi. Tôi rất hối hận vì đã không thổ lộ sớm hơn nhưng nghe xong tôi càng hối hận. Nếu lúc ấy tôi không ngại và lựa chọn em thì bây giờ tôi đâu phải như vậy! Nội tâm tôi lúc ấy dường như muốn hét lên thật lớn! Tôi còn không thể khóc nổi lúc em ôm tôi rồi đi mất! Những gì trước mắt chỉ là một khoảng trống vô tận. Trong đầu tôi toàn là những lời nuối tiếc! Tôi thật ngu ngốc! Bản thân mình nói với em rằng đừng để tình yêu làm gục ngã, vậy mà chính tôi đang ngã quỵ trước tình yêu mà tôi khao khát. Tình yêu mà đáng ra nó sẽ là của tôi nếu tôi lựa chọn đúng đắn!
_____________________
HÃY ĐƯA RA GỢI Ý VÀ CHỦ ĐỀ CHO BII NHÉ! tớ cảm ơn mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro