(Muishi): Anh sẽ cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Tưởng của KikuWiki! Cảm ơn bạn đã góp ý nhé! Còn ai muốn viết về gì cứ cmt mình sẽ làm nha! Iu Iu!!!!!
_________________________
-Shinobu à, em đừng lo nhé!
-Anh..em...em không làm gì hết..cứu em với
-Anh biết mà, anh sẽ không bỏ em một mình, em đợi anh nhé!
   Nói rồi, anh nhìn cô mỉm cười rồi quay lưng đi thật nhanh, Anh không muốn lãng phí thời gian ngay lúc này. Cô hiện tại bị vướng vào một vụ rắc rối lớn. Có kẻ đã gây vụ án chết người rồi bỏ chạy, tình cờ cô có mặt tại hiện trường nên bị đưa vào tạm giam. Càng đau buồn rằng cô và anh còn là một đôi sắp cưới, ngỡ rằng sẽ được hạnh phúc bên nhau nhưng chuyện này quá bất ngờ. Anh là thanh tra tập sự, kinh nghiệm còn yếu nhưng anh chắc chắn sẽ vì cô và tương lai của họ mà cố gắng tìm ra sự thật đằng sau, anh luôn đặt niềm tin rằng cô sẽ không bao giờ gây ra những điều kinh khủng ấy!

-Muichirou à? Cậu lại đến nữa sao?
-Vâng, làm ơn cho tôi xem vật chứng
-Cậu đã xem hàng chục lần rồi, cô ả đó bỏ bùa cậu sao?
-Xin cẩn trọng lời nói! Cô ấy là vợ tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy.
-Tùy cậu thôi, vào đây
  Anh lại đi, đi tìm bằng chứng thuyết phục nhất để giải oan cho cô. Anh sẽ đưa cô trở lại bên anh, mang ánh sáng đến cạnh cô. Cho dù là như vậy, nhưng nếu cô thực sự liên quan thì anh cũng không thể bao che vì anh là một người trung trực, anh luôn dành tâm và sự công bằng lên đầu, cho dù là yêu cô điên cuồng hay mất trí thì anh cũng không thể bao che tội phạm!
  *Soạt soạt*
-Muichirou ơi! Lại đây nhanh
  Tiếng nói phát ra từ một người bạn của anh ở trụ sở
  Anh cẩn thận bước qua đống đồ vặt dưới đất
-Sao vậy?
-Có thứ này, cậu có lẽ nên xem
-Thứ gì vậy?
  Anh đưa tay cầm lấy thứ mà đồng nghiệp đưa cho. Là một mảnh vỡ của chiếc bình được cho là hung khí gây án.
-Tôi nghĩ cậu nên đi xét nghiệm nó
-Ừm
  Anh gói mảnh vỡ cẩn thận rồi chạy đến phòng xét nghiệm
  Kết quả cho ra dấu vân tay, khá lẫn lộn. Anh liền nảy ra suy nghĩ nếu dấu vân tay của cô không có trên chiếc bình thì có lẽ cô sẽ được giải oan. Anh vội chạy đến nơi cô!
-Shinobu à, an-anh- anh cần em giúp
-có chuyện gì ạ?
  Cô có chút ngỡ ngàng nhìn người con trai đang thở hồng hộc trước mắt
-Anh cần dấu vân tay
-Vâ-vâng
  Lấy được dấu vân tay của cô, anh chạy bứt tốc đến phòng xét nghiệm, anh nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ được giải oan, làm anh vui quá, trên đường đi anh bất giác mỉm cười.
-Xin ngày kiểm giúp dấu vân tay này ạ
-Để tôi
  *Pip pip pip* (hãy cho rằng nó là tiếng máy đi:))
-dấu vân tay này là của ai vậy?
-Sao rồi ạ? Không có đúng không ạ?
-Rất tiếc phải nói với cậu rằng nó có trên đây
-Sao-sao ạ? Xin hãy kiểm tra kĩ với ạ
-Tôi đã kiểm kĩ rồi, xin anh kìm nén cảm xúc
-...
  Anh ngồi thẫn thờ ngoài căn phòng một lúc. Cứ nghĩ thử xem anh đã vui như nào khi có thể đã tìm ra cách giải oan cho cô kia chứ? Vậy mà điều vừa nghe như tát vào mặt anh, kéo anh tỉnh dậy vậy! Nếu dấu vân tay của cô trên hung khí? Vậy còn có thể chối việc cô có liên quan đến vụ án sao? Anh phải làm sao đây? Anh phải tin người anh yêu hay tiếp tục hướng về công lí công bằng của anh đây? Tại sao điều này lại đến với anh cơ chứ? Nếu cô thực sự là hung thủ? Vậy một người yêu công lí như anh chả lẽ từ đó giờ đang ở chung chăn chung gối với kẻ sát nhân hay sao? Càng nghĩ anh càng suy sụp, nỗi thất vọng dâng cao đỉnh điểm, anh không còn biết phải làm gì nữa, tay chân anh như bất động.
  Nhưng anh vẫn muốn, muốn nghe giọng nói của cô. Thế là anh đứng dậy, lại một lần nữa chạy đến chỗ cô
-Shinobu...em
-Muichirou, sao rồi? Em? Em sẽ ra khỏi đây? Anh sẽ cứu em mà đúng không?
-....
-Anh-Anh làm sao vậy? Anh nói đi, có chuyện gì rồi?
-...
-Muichirou? Anh à?
-Dấu vân tay.....của em
-Dấu vân tay của em làm sao?
-Nó-nó ở trên hung khí...
-...
-Anh đã nghĩ có thể giúp em.. an-anh xin lỗi
-Kh-Không phải chứ? Tại sao?
  Nói đến đây cô không giữ nổi bình tĩnh, cô lùi lại ngã xuống rồi khóc lên, khóc nấc lên...
-Anh xin lỗi em, anh đã... Cố
-Nhưng em thực sự không làm. Không phải em! Làm ơn, làm ơn Muichirou, anh phải tin em
-Anh cũng đã rất tin em...
-Em thực sự không làm, làm ơn, một lần nữa, anh đã hứa sẽ mang em khỏi đây mà, anh đã nói sẽ vì em mà, em đã tin anh, anh cũng nên tin em chứ, Muichirou à?
-Anh tin em nhưng nếu cảnh sát biết, họ sẽ tin em như nào?
-Em...e..
-Nếu em đợi anh, anh sẽ thử lại, anh đã hứa
-Em sẽ luôn đợi anh, em tin bản thân mình trong sạch sẽ được ngày giải oan
-Anh cũng vậy.
  Cho dù là nói như vậy, anh cũng không biết bản thân nên làm gì. Anh cũng chỉ là dân nghiệp dư, chưa có kinh nghiệm thì phải làm sao bây giờ?
  *Reng*
Anh nhấc điện thoại
-Alo ạ
-Cậu đến phòng chứng cứ ngay nhé, có việc cậu cần biết
-Dạ em đến ngay
  Anh lại đi đến phòng vật chứng
-Cậu Muichirou đây rồi, tôi có cái này cho cậu xem
-Dạ
  Cậu nhìn xuống bàn, một xấp tài liệu dày cộm, cậu thấy cả ảnh của cô và kèm dấu vân tay. Cậu nhìn qua phải, ở đấy gồm một số hồ sơ và dấu vân tay
-Cái này là..
-Là dấu vân tay của người liên qua, theo tôi phân tích, còn có dấu vân tay của một số người khác không riêng cô gái này.
-...
-Có của bà bán hàng, là chủ sở hữu chiếc bình này, cả một số người khách khác
-Vậy là Shinobu rõ là chỉ như các khách hàng đến xem chiếc bình, dấu vân tay của cô ấy cũng chỉ trùng hợp thôi ạ
-Cũng chưa thể kết luận như vậy? Cậu bình tĩnh chút đi
-Vâng
-Hiện tại vẫn chưa thể kết luận cô gái này vô tội nhưng ít ra nó sẽ làm cho việc kết tội cô ấy khó hơn, cậu hoàn toàn có thể giải oan cho bạn gái
  Ông trời đúng là trêu đùa người, vừa khóc lóc bây giờ lại là một tin vui. Anh mừng hẳn lên
-Em cảm ơn ạ! Nhờ vậy em đã có thể giúp cô ấy
  Nhờ có sự chăm chỉ và những manh mối chủ chốt, anh đã trì hoãn việc cô bị giam. Dù chưa thể mang cô ra ánh sáng hoàn toàn nhưng ít nhất anh sẽ không để cô bị bỏ tù.
  Vụ án kéo dài và nhiều lần vào ngõ cụt nhưng anh chưa hề một lần nản lòng. Anh trông như vị thám tử chuyên nghiệp. Anh đã góp rất nhiều thông tin có ích cho vụ án. Nó sẽ sớm được sáng tỏ và Shinobu sẽ thoát khỏi đây. Suốt ngày qua anh liên tục điều tra và cả thăm cô. Anh dành thời gian nhất định cho cô, không để cô khó chịu trong nơi bóng tối, nơi ánh sáng khó tới. Anh sẽ là vị thần dẫn ân nhân mang ánh sáng đến cho cô, anh vất vả chưa bao giờ để cô phải chịu điều gì mệt mỏi.
-Shinobu à, em cố lên nhé, anh sắp làm được rồi
-Dạ,em tin anh mà, anh đã hứa mà
-Anh hứa đấy, anh nhất định cứu em!
   Sau bao lâu mà anh còn chẳng thể nhớ nữa. Một khoảng thời gian gần như thiên đường hay đôi lúc rơi chạm địa ngục. Anh sụt đi mấy cân, thậm trí dung nhan bị tổn hại vì thức khuya, nhưng anh chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, là vì anh đã hứa mà!
   Cuối cùng, kẻ sát nhân cũng đã bị bắt. Cô được minh oan, anh đã làm được. Anh đã bảo vệ được công lí của bản thân và cả người anh yêu! Anh và cô đã dự định ngày cưới một lần nữa, anh đã được thăng chức vì đóng góp to lớn!
_____________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé! Mình viết nghiệp dư nên chỉ được vậy! Mình sẽ cố gắng!
Bạn nào muốn mình viết gì hãy cmt nhé! Mình dự định viết về các bộ khác nữa! Ai có thể gợi ý cho mình với:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro