(allShi) ngôn ngôn, bách bách ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yo, tui trở lại rồi đây. Tiếp tục trương trình allShi của chúng ta nào.

__________

Shinobu vội vã chạy đến chỗ gửi xe để tìm Jingen tiếc là cậu ta lại bỏ cô ở lại. Nhưng bỏ đi dù sao thì cũng do cô ra trễ. 

" này Shinobu"- Một tiếng nói vang lên, nó rất quen thuộc.

" Aoi, sao em về trễ thế"

" tại em biết tên ngốc Jingen đó cần phải về sớm, chắc rằng cậu ta sẽ bỏ chị lại"- Aoi vừa nói vừa dẫn chiếc xe đạp của mình ra.

" vậy em có thể cho chị đi nhờ chứ"

" cứ tự nhiên"

" cảm ơn em nhiều lắm, Aoi"

Shinobu nhẹ lên xe của Aoi, Aoi thầm trách Shinobu không biết chăm sóc cho bản thân mà để cho cô nhẹ hơn cả mình. Aoi nhẹ thở dài, trên con đường quen thuộc cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ nhưng Aoi chắc chắn không quay được đầu lại. Một là vì an toàn giao thông, hai là vì người cô yêu dù cho cô biết mình không phải người duy nhất. Đến trước cửa nhà mình, Shinobu quay lại chào tạm biệt.

" cảm ơn, về an toàn nhé"- Cô nở một nụ cười làm Aoi vô tình say đắm.

" ừm"- Dù biết mình chẳng phải kẻ duy nhất, nhưng ít ra được nhìn thấy nụ cười ấy là một thứ rất hạnh phúc rồi. Aoi nhẹ gạt đi muộn phiền qua chỗ khác mà chạy về nhà cùng tâm trạng không thể tốt hơn.

Shinobu mở cửa đi vào, một mùi thơm của đồ ăn nhẹ phản phất. 

" em về rồi đấy à"- Tiếng nói vọng ra từ căn bếp. Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng.

" vâng" - Shinobu vội chạy vào phòng của mình thì thấy được một cảnh tượng.

" ồ, chào em Shinobu"

" sao thầy lại ở đây, thầy Uzui"- Shinobu nhẹ đặt cặp của mình ngay góc tường rồi nhìn ông thầy âm nhạc của mình đang chơi game.

" qua nhà của bạn mình em cũng cấm thầy à"- Tengen vẫn rất thản nhiên chơi game

" nhưng đây là phòng của-

" AHH mất combat rồi, là tại em đấy Shinobu"- Tengen dựa vào lưng ghế làm phần mũ của chiếc áo khoác rơi xuống để lộ khuôn mặt điển trai không thua kém mấy ông thầy trên trường.

Anh lại gần Shinobu rồi áp cô xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại của cô rồi hôn nhẹ lên má cô.

" nên em phải đền lại cho anh đấy"- Tengen nở một nụ cười rồi từ từ đưa mặt mình gần lại mặt Shinobu. Còn một tí là hôn xui thay Tengen lại bị Kanae nắm áo kéo ra. và tặng cho vài cục u trên đầu.

" mất hết vẻ hào nhoáng của tôi rồi đấy"- Anh vừa xoa nhẹ cục u mà nói

" tôi lại nghĩ nên cho cậu tỉnh ra cơ"- Gân xanh hiện rõ trên mặt, Kanae đấm thẳng vào mặt tên trước mắt nhưng lần này anh đã đỡ lại rồi kéo Kanae lại gần mình.

" nhưng tôi sẽ tha thứ cho một chú sư tử bởi vì cậu là chị của một thiên thần"- Tengen nói rồi nháy mắt với Shinobu làm cho cô lạnh hết cả sống lưng. 

" cậu thả tôi ra đi, hãy chơi game tiếp và đễ tôi cùng em gái tôi ăn trưa cái đã"

" tôi ăn cùng được không"

" không"

" sao vậy"

" vì cậu là người ngoài"

Nói xong cô hất tay Tengen ra rồi nắm tay Shinobu dẫn xuống bếp,  Kanae nhìn em gái của mình ăn ngon miệng Kanae không ngừng thắc mắc về vị của nó. Nghĩ là làm, cô cắn nhẹ miếng tôm trên miệng Shinobu. Hai người gần như là hôn, chợt Tengen ra khỏi phòng và bắt gặp cảnh này. Anh bật chế độ nói nhỏ, đi khẽ, cười duyên và cũng chẳng quên chụp hình. Anh vào phần messenger rồi vào nhóm thầy giáo gồm đụt, viêm, phong, xà, hà và anh. Tengen bấm gửi bức ảnh vừa chụp, và chúng ta ghi nhận được vài tin nhắn sau đây.

Kyoujurou: hai chị em thật hạnh phúc

Giyuu:...

Obanai: thôi xong tui, phải tranh thủ lấy nụ hôn của ẻm thôi

Muichirou: cho địa chỉ nhà liền đi Uzui

Sanemi: cái đờ cờ mờ, tui sẽ phải cướp Shinobu từ tay bạn học tôi ư

------Bonus----

FBI: go go go

                        ---END CHAP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro