(allShi) ngôn ngôn, bách bách( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về một ngày của điệp, bối cảnh hiện đại trường học

Còn cái tiêu đề là do tui không biết đặt như nào 


_________

Sáng sớm, bóng dáng của một cô gái đang vội vàng  chạy ra ngoài cửa. Một chàng trai tóc trắng được vuốt gọn ra sau cùng đôi mắt xanh lục nhẹ nhàng.

" chị lại dậy trễ à"

" mồ...kệ đi"

Jingen là anh chàng hàng xóm của Shinobu anh được gọi tăt là Jin, Jingen thì nhỏ hơn Shinobu hai tuổi nhưng thể chất thì cao hơn nhiêu. Cả hai, người thì đi bộ người thì dẫn xe. Hai người nói chuyện vui vẻ đến cổng trường. Cảnh này vô tình lọt vào mắt của ba chàng trai.

" chị vào trước đi, em gửi xe cái đã"

" um"

Shinobu vội vào lớp, Jingen thì sau khi gửi xe thì vui vẻ đi vào lớp. Chợt cậu đụng trúng một chàng trai khác. Cậu ta không gài cúc áo để lộ cơ thể săn chắc.

"ngươi là ai nhỉ"

" tôi phải hỏi cậu câu này đấy, sao lại cản tôi thế"

Inosuke nhìn vào bảng tân trên ngực áo

" aaa, Tingen là tên ngươi"

" điên, tôi là Jingen"

" kệ nó đi, sao ngươi có vẻ thân thiết với nhỏ Kochou thế"

" có vấn đề gì sao"

" Có đấy"

Đằng sau bỗng xuất hiện hai chàng trai, một người tóc đỏ vuốt ngược ra sau, người còn lại thì tóc vàng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết tên tóc vàng là Zenitsu mê gái còn tên kia là Tanjirou nam thần của mấy cô gái cùng khối. Hai thanh niên kia nhẹ nhàng kề con dao bếp ngay cổ của Jin, Tanjirou đưa miệng lại gần tai của Jin thì thầm.

" tránh xa chị ấy ra không đừng trách"

" hể"

Như một cơn gió, ba chàng trai kia biến mất trong tầm nhìn của cậu. Jingen ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ:" chả lẽ gặp ma". Jingen lắc đầu chạy về lớp. 

_________

" Shinobu- chan~, hồi đi ăn cùng anh nhé~"

" không"

" vậy mình đi uống nước"

" xin khiếu"

 " thôi nào, thôi nào~"

"..."

Gân xanh hiện rõ trên khuôn mặt đang mỉm cười nhưng đầy sát khí kia. Đã bao lần cô muốn đấm vào mặt tên Douma cùng lớp nhưng vì sức mạnh không cho phép nên cô bỏ mặt cái ý định ấy mà bơ luôn tên nào đấy. Tiết đầu là tiết thể dục, ai cũng đi thay đồ rồi chạy ra tập hợp. Ai cũng rất căng thẳng trừ Shinobu, cô vẫn cười rất tươi dù cho thầy giáo thể dục rất nghiêm túc.

" Tomioka-sensei em phải làm gì ạ"- Cô giơ tay phát biểu ý kiến khi mà ai cũng có bài tập....ngoài cô.

" em muốn làm gì cũng được"- Giyuu nói một cách rất thản nhiên.

" thầy đùa em chắc"

" không"

" thế thầy cho em lý do đi"

" vì cơ thể em rất yếu, sợ em không làm được. Đến cả nhảy sào tôi còn phải hạ xuống cho em mà"

" nhưng.."

" em không cần phải tập, thế thôi."

Shinobu khá tức khi mà cứ phải nhìn mọi người tập còn mình phải nhìn họ tập, ai nhìn vào cũng nghĩ cô cá biệt nhưng họ đâu biết là do tên mặt đụt nào đó chứ. Đang đứng nhìn xung quanh thì..

" này Shinobu- chan~. Tập cùng anh nhé"- Douma lại gần rồi đưa tay ra. Shinobu chưa kịp đáp lại thì mấy cô gái liền nhảy vào nói thay cô.

" tập cùng em này"

" em muốn này"

" em đồng ý nà, tập cùng em nha"

Shinobu chỉ có thể đi sang chỗ khác, cuối cùng cô trọn cho mình một cái ghế đá. Ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh, thì chợt bóng hình của một chàng trai quen thuộc hiện lên.

" Tomioka-sensei, thầy làm gì vậy"

" uống không"- Giyuu trên tay chai coca đưa cho cô

" cảm ơn thầy nhé". Shinobu nhận lấy rồi nở nụ cười hạnh phúc.

" a..ừm" Giyuu như bị cuốn vào, anh muốn thấy nụ cười ấy nhiều hơn. Anh muốn nụ cười ấy thật sự hạnh phúc.

Chợt tiếng trống vang lên, Shinobu vội vã chạy vào lớp không quên quay lại chào tạm biệt người thầy của mình.

Tiết tiếp theo là tiết cô rất thích...tiết hóa. Nhưng có vẻ ai cũng không thích nó lắm ngoài tên Douma đáng ghét ấy. Cô xếp nhất thì hắn xếp hai nhưng chỉ thua nhau 0,2 điểm. Ai cũng đi vào phòng thực hành cùng tâm trạng trên mây như người thầy của họ, thầy Muichirou. 

Sau khi nghe một đoạn thuyết không đâu vào đâu thì mọi học sinh bắt đầu thực hành. Cô và Douma cùng một nhóm và ....

" Tokitou-sensei, sao thầy lại dựa đầu trên vai em vậy"- Shinobu vừa thực hành vừa nói

" nó rất dễ chịu....và thơm"- Muichirou nói chỉ đủ anh và cô nghe

" nhưng mọi người sẽ hiểu nhầm đấy"

" tôi kêu Tanjirou và Zenitsu xử hết là xong thôi"- Anh nói một cách không thể thản nhiên hơn.

"...." 

Shinobu mặc thầy của mình làm gì thì làm, cô chỉ chú trọng vào việc thực hành.

" BÙM". Tiếng nổ phát ra tại nơi thực hành của Douma. Cậu nhìn thầy của mình vui vẻ hỏi.

" này này sensei, chẳng hay thầy có thể lại giúp em"- Vì anh ghen ghen ghen ghen ghen mà

" không cần thiết, em chỉ cần lau và đổ đi thôi."- Và anh bơ bơ bơ bơ bơ luôn nà

Tay Muichirou nhẹ cầm lại tay của Shinobu làm cho thanh niên kế bên chỉ muốn cầm chiếc ống thí nghiệm trên tay phang thẳng vào mặt người thầy của mình. Muichirou nhẹ nâng bàn tay nhỏ nhắn của Shinobu lên.

" thầy làm gì vậy ạ"

" giúp thôi"

Cả hai im lặng khá lâu mặc cho các ồn ào của học sinh khác như chỉ có hai người trong phòng. Tay của anh cầm bàn tay của cô mà di chuyển, quả thật khi nhìn vào ai cũng chỉ nghĩ rằng thầy đang giúp học sinh......nhưng họ không biết là các kiến thức này Shinobu đã thuộc lòng. Tiếng trống lại vang lên, phá tan không khí ngọt ngào của thầy và học sinh hay nói thẳng ra là Muichirou và Shinobu. 

Shinobu vội thu dọn đồ của mình rồi về lớp sau đó là ra chơi, cô rất thích đi chơi cùng cô bạn thân của mình Mitsuri. Có thêm hai đứa em họ và em nhận nuôi là Kanao và Aoi, họ vui vẻ nói truyện rồi chợt Mitsuri và Aoi được gọi lên hội học sinh. Chỉ còn Kanao cả hai cùng nhau nói chuyện dù chỉ có Shinobu mở lời. Chợt xuất hiện một đám học sinh cao to cầm vũ khí, họ đến gần rồi dùng tay sờ vào khuôn mặt của Kanao. Đúng lúc Shinobu cảm thấy hơi chóng mặt và nhức đầu.( sốt rồi đấy...để em dẫn chị đi cách ly nhá)

" chà chà, hai em xinh quá nhở. Chẳng hay là hai em thích ăn xúc xích không để anh dẫn đi"

" bỏ tay ngươi ra"- Shinobu hất tay của tên kia ra khỏi mặt Kanao

" A, mày dám à" 

Xung quanh Kanao và Shinobu bây giờ bị bao vây bởi bọn con trai, một tên trong bọn lao đến đánh thẳng vào mặt của Shinobu một cái rõ đau. Cô ngã xuống, chợt cơn đau đầu lại xuất hiện, hơi thở của cô dần nóng lên. Cô có thể cảm nhận được xung quanh đang mờ đi trong mắt cô rồi dần dần chuyển thành màu đen.

Kanao chỉ kịp ôm Shinobu lại trước khi cô ngã hoàn toàn xuống đất. Bọn đầu gấu biến thái kia đưa tay lên miệng liếm một phát.

" sao rồi chúng ta đi nhá"

" ngừng lại"- Âm thanh phát ra từ một chàng trai không quá xa lạ với Kanao. Mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh lục ấy thì chắn chắn đó là Jingen. Bạn cùng lớp của Kanao.

" hửm"- một tên quay lại nhìn thì được ăn ngay một đấm của cậu. 

" sao mày dám"

" không được đụng vào...Kanao"- Jingen quát lớn vào mặt tên cầm đầu, may mắn cho cậu là một thầy giáo đã phát hiện khiến cho bọn đầu gấu chạy đi. Jingen quay lại ngồi xuống hỏi.

" cậu không sao chứ Kanao"

Kanao lắc đầu rồi nhìn vào người chị đang trên đùi mình

" ế. Kochou-senpai sao thế"

" đưa chị ấy vào phòng y tế"

Jingen gật đầu rồi cõng Shinobu lên lưng rồi cùng Kanao đến phòng y tế

" chị ấy có sao không ạ"- Kanao vội hỏi cô y tế

" không sao, chỉ là sốt thôi"

" may quá"-Kanao thở phào. Chỉ còn vài phút là vào học, cô quay sang người con trai bên cạnh

" cậu về lớp được rồi, tớ sẽ về sau"

" um"

Jingen cười rồi mở cửa đi về lớp, Kanao nhìn Shiobu trong lòng không khỏi lo lắng. Cô nhẹ đặt môi mình lên môi Shinobu, nụ hôn không quá dài chỉ đơn giản vài giây. Cô đứng dậy chuẩn bị về lớp.

" em về lớp đây, Shinobu"

__________

Đi trên hành lang dẫn về lớp, Jingen nhớ lại cảnh Kanao lo lắng cho Shinobu. Có một sự thật chẳng ai biết được. Cậu yêu Kanao, nhưng cậu thừa biết được......Kanao đã yêu ai khác không phải cậu. Cậu biết người ấy là ai

Cảm nhận được khóe mắt mình cay cay, giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Cậu khẽ gạt nó đi.Cùng suy nghĩ tự trách:" lại yếu đuối rồi"

______

Shinobu chợt tỉnh giấc

" trễ tiết mất rồi"

Cô vội vàng rời khỏi giường chạy về lớp. Tiết này là tiết lịch sử do thầy Kyoujurou đảm nhiệm, cô cúi người.

" em xin lỗi vì đến trễ ạ"

Ai cũng nhìn Shinobu cùng ánh mắt giễu cợt.

" để xem nhỏ đó bị xử như nào"

" haha Kochou trễ tiết kìa"

Tiếng bàn tán, nói nhỏ của các học sinh, họ đều muốn nhìn người họ ghét bị phạt. Nhưng họ thật sự không biết rằng Shinobu được đặt ở đâu trong lòng của thầy họ.

" không sao đâu, em về chỗ đi"

" thật ạ"

" ừm"

Ai cũng ngạc nhiên về quyết định của Kyoujurou, trễ tiết thì phải bị phạt ở hành lang dù cho thầy nói rất nhỏ nhẹ. Shinobu về chỗ lấy sách của mình, biến mất mấy cuốn sách lịch sử bỗng biến mất. Sắp đến cô phải đưa bài tập cho thầy kiểm tra. 

" Kochou, em hãy đưa thầy kiểm tra vở nào"

" thưa thầy....em...em quên vở rồi ạ"

Chợt khắp lớp vang lên nhiều tiếng cười, to nhất phải nói đến hai cô gái bàn trước Shinobu. Một trong hai quay xuống nói nhỏ với cô.

" này Kochou, mày biết không. Sách vở của mày tao đang cầm đấy. Coi như tao đang trả thù vì mày dám quyến rũ anh Douma"

" hể"

Shinobu căng thẳng nhìn thầy của mình, cô cố dấu đi sự căng thẳng bằng nụ cười. 

" thôi không sao, thầy biết rồi"

Kyoujurou đi lại bàn của hai cô gái trước Shinobu rồi nhỏ nhẹ nói.

" Kiya và Hako, các em trả lại vở và sách cho bạn được chứ"

" em đâu có lấy đâu ạ"- Cả hai đồng thanh

" thế này là gì đây"- Kyoujurou cầm sách và vở của Shinobu từ trong học bàn của Kiya.

" ơ thế à, thui tui trả cậu này Kochou"- Kiya nhỏ giọng.

Kyoujurou về lại bàn rồi tiếp tục công việc của mình. Tiếng trống lại vang lên, kết thúc một tiết học. Môn tiếp theo môn vật lý do thầy Sanemi cục súc đảm nhiệm.

" Im lặng coi"

"....."

Chỉ cần một câu nói, tất cả học sinh trong lớp điều im thin thít vì chẳng ai muốn nghe thầy mình chửi hết cả tiết cả. Sanemi ngồi xuống chiếc ghế giáo viên rồi bắt đầu công việc dạy học của mình. Sanemi dù nói trên bụt giảng nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn mỗi cô gái đang nở nụ cười kia. 

Mọi người bắt đầu làm bài tập, có vài bài học sinh không hiểu nhưng không dám hỏi ông thầy của mình. Đáng ra ổng dạy văn thì có lẽ hợp hơn dạy lý, Sanemi lại gần Shinobu rồi nhẹ nhàng hỏi

"em biết làm không"

" vâng"- Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi

" nhìn vậy chắc mấy bài này không làm khó em nhỉ"

" vâng"

" thế nếu tính tình cảm thầy dành cho em thì đo bằng cách nào nhỉ"- một câu hỏi, anh nói đủ cô nghe

" em không biết ạ"

"đo không được đâu, chứng minh thì chắc được"

Sanemi lấy tay xoa đầu Shinobu rồi qua chỗ khác. Trong cả tiết, Sanemi dành thời gian ngắm cô học sinh Kochou kia nhiều hơn cả giảng bài. Mọi học sinh luôn bàn hoàn về cách thay đổi 360 độ của ông thầy cục súc khi tiếp xúc với Shinobu. Tiết học cứ thế trôi qua một cách không thể nhàn hơn, một số học sinh đã ngủ gục rồi được tống ra khỏi lớp bởi thầy của mình. Tiếng trống lại vang lên, ông thầy cục súc kia ra khỏi lớp. Ổng đạp cửa rồi mời người thầy tiếp theo vào.

Tiết cuối là tiết sinh của thầy Obanai, ai cũng yêu thích tiết này. Không phải là do nó thú vị mà được cái ông thầy ổng đẹp trai. Mỗi lần học bài thì luôn nghe được tiếng bàn tán của các học sinh về đề tài so sánh thầy sinh và thầy lịch sử ông nào đẹp trai hơn. Thầy rất nghiêm khắc, kỷ luật thì như thép làm tiết này có khá nhiều học sinh trong lớp phải ra ngoài hành lang trong đó có Douma. Điều đó làm cho Shinobu rất thích thú. Thầy rất vui tính khi mà đuổi hết học sinh xung quanh bàn của Shinobu rồi xuống ngồi kế bên cô. Cô đôi lúc nghĩ thầy của mình có vấn đề khi mà anh cứ sờ vào đuôi tóc của cô.

" thầy có thể ngừng lại không ạ"

" sao vậy"

" điều này rất kì lạ"

" thế thầy phải làm gì để giải tỏa cảm xúc đây"

" thầy không sợ bị hiểm nhầm sao"

" thầy còn sợ một thứ hơn"

" sợ gì"

" sợ mất em"

Hai người nói đủ cho nhau nghe, anh luôn ra lện cho học sinh không được quay xuống. Điều đó khiến cho anh có khoảng thời gian riêng của mình cùng với cô. Liệu rằng anh làm như vậy có đúng, anh muốn cô là của anh, mãi là của anh. 

" sao thầy nhìn em chằm chằm thế ạ"

" hở, à xin lỗi"

Một câu xin lỗi được nói ra, Obanai biết ngoài mình ra còn rất nhiều người thích Shinobu. Có cách nào để cô chỉ có thể là của anh không. Nụ cười được vẽ lên trên môi của Obanai rất nhẹ nhàng. Shinobu gần như bị cuốn vào trong, anh nhận ra cô học trò của mình đang nhìn mình rất chăm chú liền búng vào trán cô làm cho giữa trán đỏ lên.

" đau"

" ngốc"- anh mở giọng trêu đùa.

________

Mitsuri thấy được cảnh tượng ấy chỉ muốn lôi cổ tên sensei ra khổi chỗ đó. Trong đầu Mitsuri luôn có một suy nghĩ:" Shinobu là của mình, chỉ của mình thôi". Máu ghen che lấp máu não, Mitsuri liền lên tiếng.

" sensei, thầy có thể chỉ em bài này không ạ"

"em có thể hỏi ai khác"

" thế em hỏi Shinobu không ạ"

" không"

" thế em hỏi thầy"

" cũng không"

" nhưng em không biết làm"

" hỏi ai khác"

" hể" 

Mitsuri nuốt cục tức mà im lặng làm bài, " tên thầy giáo chết tiệt"- cô thầm chửi. Môn học cứ diễn ra trong im lặng, Obanai thì ngồi mà trêu chọc Shinobu, còn Shinobu thì im lặng mặc thầy của mình. 

Tiếng trống lại vang lên, mọi học sinh ùa ra về. Obanai thu dọn đồ đạc của mình một cách chậm rãi. 

" tớ về trước đây"-Mitsuri quay sang Shinobu nói rồi chạy về.

Shinobu thì cũng chỉ mới bắt đầu dọn đồ tại ông thầy. Shinobu gần bước tới cửa thì bị ai đó kéo ngược lại. Obanai áp cô vào tường, Shinobu không kịp cũng như không thể chống cự mà bị ép vào tường.

" thầy làm gì vậy ạ"

" thế em nghĩ tôi sẽ làm gì"

" thầy định ưm"

Chưa kịp nói hết, một nụ hôn đã ngăn chặn lại không cho từ tiếp theo rời khỏi miệng. Chợt có tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần. Shinobu nghe thấy chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, không thì mãi mãi cô phải chui vào hố mà ngồi. Obanai dường như cũng nghe được nhưng anh cố ý không quan tâm nó mà vẫn phà hơi thở vào cổ Shinobu. Cô không muốn việc này tiếp tục, khóe mắt nhẹ rơi từng giọt nước.

" SENSEI, THẦY LÀM GÌ VẬY"

Một câu nói bất ngờ của Mitsuri làm cho Obanai bất ngờ quay lại.

" em làm gì ở đây"- Anh vội ra khỏi người Shinobu.

Mitsuri chạy vào đẩy cơ thể của Obanai xa ra. Cô quát vào anh.

" EM CHẲNG BIẾT THẦY LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY.Em thật sự thất vọng"

Obanai chỉ im lặng một lúc rồi lấy đồ của mình ra về, đến trước cửa anh nhẹ nói.

" xin lỗi em, đi về cẩn thận đấy"- Song anh dần khuất bóng mình trong tầm nhìn của Mitsuri.

Mitsuri vội quay lại hỏi thăm.

" cậu không sao chứ."

" không sao cả, cảm ơn cậu rất nhiều"- Shinobu cười nhẹ nhưng cũng đủ để người đối diện cảm thấy say mê.

" a ừm". Mitsuri trả lời khi mà mãi ngắm nhìn người trước mặt.

Hai khuôn mặt dần sát vào, một nụ hôn. Mitsuri nhẹ áp lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn. Shinobu chỉ im lặng và không phản kháng, Mitsuri nhẹ đưa đâu lưỡi của mình vào khoan miệng của Shinobu. Biết được ý định Shinobu đẩy nhẹ Mitsuri ra, nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của cô, Mitsuri đành bất lực mà chiều ý cô.

" rồi rồi, cậu không thích thì thôi vậy"

Chợt có tiếng động nhỏ ngoài cửa lớp, Mitsuri vội chạy ra xem có ai nhưng cô chỉ cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi ngang qua. 

" chúng ta về thôi"

" um" 

____________

haizzz tui muốn ghi hết nhưng tui thấy nó dài nên cắt ra hai phần. Tui rất xin lỗi vì đã không đăng chap ngày hôm qua vì một số lý do cá nhân cũng như là tui không biết là nó lại dài thế. Thật lòng xin lỗi các đọc giả a



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro