(allShi) hồn ma lang thang Shinobu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tiếp phần high.

_____________

Muichirou sát mặt lại tai Shinobu, rồi thì thầm.

" muốn lấy lại dao? Gọi một tiếng" Muichirou-senpai". Có khi tôi sẽ suy nghĩ lại"

" hở?"

Cô ngẩn người, khuôn mặt cũng đỏ lên dần. Shinobu muốn lấy lại con dao nhưng mà tên Muichirou cao hơn cô nên cô chịu.

"..Mui..Muichirou-senpai. Được chưa?"

Shinobu từ từ nhìn lên khuôn mặt của cậu. Cô chỉ thấy một sự lạnh lùng trong đôi mắt bạc hà kia.

" cũng được". Mui thẳng thắng trả lời.

" vậy....trả dao cho tôi đi"

"...không, tôi có bảo sẽ trả à"

Muichirou cầm con dao rồi đưa lên cao thêm, làm ai kia tức đến mức muốn đập cho tên vô sỉ trước mặt mình một cái vào mặt nhưng...."bà nhịn bà nhịn bà nhịn."

" tên vô sỉ nhà ngươi, giỏi thì ném con dao đó đi". Shinobu chỉ tay vào mặt cậu.

" ờ" Mui nói rồi ném con dao đi, làm nó bay cao bay xa.

Shinobu thấy vậy liền dùng khả năng bay của mình bay lên cầm lại con dao của mình. Muichirou thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn cô.

" cô bay được à?"

" tôi là linh hồn mà.". Shinobu quay sang thè lưỡi trêu Muichirou rồi bay về một phía nào đó gần nơi đây.

Thấy một căn nhà ưng í, Shinobu bước xuyên cánh cửa mà vào nhà. Trong nhà, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp. Shinobu lẻn bẻn xuống căn bếp của căn nhà thì ngạc nhiên.

Trước mắt cô, một chàng trai đang đứng quay lưng mặc chiếc tạp dề màu trắng. Mái tóc dài màu đen xanh, dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn cao hơn cô. Khoan, sao cô thấy chàng trai này quen quen.

Anh ta là Muichirou à, sao lại có thể. Dịch chuyển à?

Cô đang bối rối thì chợt có tiếng mở cửa.

"Onii-san, Em về rồi" Giọng nói vang lên từ phía cánh cửa. 

" em về...rồi..à?". Anh quay lại, anh dần hạ thấp giọng khi nhìn thấy Shinobu." cô là ai?". Anh hỏi Shinobu.

" có chuyện gì vậy...ạ". Muichirou cảm thấy lạ liền đi xuống căn bếp thì thấy Shinobu.

Cô lúc này không biết ai là Muichirou.

" Muichirou, cậu phân thân à?"

"..phân thân? Cô bị ngáo à". Anh trai của Muichirou thẳng thắn trả lời." tôi là anh nó đấy". Anh nói tiếp.

"hể, là anh của Muichirou à". Cô ngơ ngác quay lại nhìn Muichirou. Muichirou thở dài rồi nói.

" anh ấy là Tokitou Yuichirou. Anh em sinh đôi của tôi...Cơ mà cô hình chưa giới thiệu về mình nhỉ."

" ể à. Tôi là Kochou Shinobu". Shinobu nhanh chóng giới thiệu về mình.

Yuichirou chợt nhận ra mình quên cái gì đó. Anh giật mình quay lại nhìn thức ăn của mình, mọi thứ đều nhuộm một màu đen xì và khuôn mặt của anh cũng vậy. Yuichirou tắt bếp rồi nhìn sang Muichirou.

" chiều nay ta ăn cơm với trứng chiên, mau lấy cho anh hai quả trứng gà"

"....vânggg...". Mui bất lực đến tủ lạnh mà lấy hai quả trứng cho anh mình.

" mà Kochou tại sao lại ở đây. Tôi cũng chẳng nghe tiếng mở cửa". Yuichirou khó hiểu hỏi.

" hửm, vì tôi là linh hồn nên xuyên tường cũng là chuyện thường thôi". Shinobu giải thích

"linh hồn?". Yuichirou ngơ ngác rồi lại gần đưa tay lên trán cô. " không có sốt, lại còn rất lạnh... CÔ LÀ LINH HỒN THẬT À?". Anh hoang mang còn Shinobu thì mỉm cười vui vẻ.

"ừm"

"...."

Yuichirou ngất tại chỗ, Muichirou thở dài rồi lôi ông anh mình vào phòng.  Coi bộ cậu phải ăn trứng chiên do chính tay mình làm rồi.

Tối đó, Muichirou đang trong phòng riêng để làm bài tập. Yuichirou thì vẫn ở trong phòng, chẳng có gì để làm khiến cô có chút khó chịu. Shinobu lẻn bẻn vào phòng Yuichirou, cô bất ngờ khi anh không hề ngất mà còn đang bình tĩnh đọc sách dưới ánh trăng đang chiếu vào căn phòng qua cánh cửa sổ mở. Cơ mà đèn không bật thế này thì có khó đọc sách không nhỉ?

Yuichirou lần này như cảm nhận được cô nên chủ động đưa mắt sang.

" chào." Anh lạnh lùng chào rồi quay lại đọc sách.

" ch...chào" Shinobu khó xử chào lại, nhưng rồi cũng thắc mắc. " anh không sợ hư mắt khi đọc sách dưới lượng ánh sáng không đủ sao?" 

" hể?". Anh bất ngờ rồi im lặng, căn phòng chợt im ắng một cách lạ thường. Yuichirou có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Từ đâu, một cơ gió thổi ngang làm những chiếc rèm cửa đung đưa. Từng trang sách cứ thế theo chiều gió mà lật một cách vô định. Đôi đồng tử bạc hà như phát sáng trong ánh trăng. " Là cô...lo cho tôi?". Anh đưa mắt sang cô nhẹ nhàng hỏi.

"....". Shinobu im lặng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của anh như đẹp hơn bội phần. Cô như bị mê hoặc.

 Yuichirou dường như hiểu rằng  người con gái trước mặt say đắm mình. Anh cũng muốn trêu đùa cô thêm chút nữa. Dù là linh hồn nhưng cô cũng làm một tiểu mỹ nhân.

" lại đây ". Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng, Yuichirou khẽ cười nhẹ

Shinobu từ từ tiến lại gần anh, Yuichirou áp khuôn mặt của mình sát với khuôn mặt Shinobu. Hai khuôn mặt cứ thế từ từ, từ từ gần lại nhau, Shinobu dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh.

Bất chợt, một luồng ánh sáng từ phía cửa phòng chiếu vào.

" anh có thấy......Shinobu ở đâu không?". Muichirou mở cửa ra hỏi anh mình thì nhỏ giọng dần khi thấy cảnh tượng trước mắt." XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN". Muichirou vội vã đóng xầm cửa lại cùng câu nói.

Tiếng đóng cửa cũng khiến cho Shinobu thoát khỏi sự mê hoặc của Yuichirou. Cô liền rút người lại, bay lùi về phía góc phòng.

" mém nữa thì toi". Shinobu thầm nghĩ. Khuôn mặt cô ửng đỏ khi nhớ lại chuyện hồi nãy. Cơ mà.....

" MUICHIROU-SAN, cậu hiểu lầm rồi". Shinobu bay xuyên qua cánh cửa để đi giải thích với Mui.

Yuichirou thì thở dài vì cơ hội trước mặt vậy mà..nhưng rồi anh cũng nằm bịch xuống giường.

" Đêm nay, giấc mơ tôi mơ sẽ là mộng đẹp "

_______________

chờ chap lâu lắm nhỉ?

Tui không ngờ là thời gian rãnh của tui ít vler nên lâu ra chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro