(Allshi) hồn ma lang thang Shinobu. (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hiện đại

p/s: thật ra là chỉ có phe con người. Sẽ không Tengen hay Gyomei và ít bách.

________

Shinobu là một hồn ma lang thang, linh lực tuy không nhiều nhưng cô có thể giết một linh hồn trong vài chiêu bằng vũ khí của mình. Cô dùng một con dao bến làm vũ khí, nhìn vậy thôi chứ con dao đó có thể tiêu diệt hồn ma và con người vì thế mà cô ít dùng nói thẳng ra thì là chưa từng dùng. Không thì cô sẽ chết vì vũ khí của mình mất, nhưng chỉ cầm thôi th̉i không sao.

Có điều cô vẫn chưa hiểu là tại sao cô lại là một hồn ma lang thang mà không được chuyển kiếp. Do cô chưa hoàn thành điều gì hay chết oan, cơ mà đến lý do chết cô còn không nhớ. 

Cô rất thích dọa ma những người có thể thấy được linh hồn, nhưng chỗ cô ở có rất ít ai thấy được. Nhưng cô nghe bảo ở Tokyo dạo này có rất nhiều người có khả năng thấy được linh hồn xuất hiện, Vì thế Shinobu quyết định qua Tokyo một chuyến.

Khi đến nơi thì trời cũng đã là chiều tà. Trước mắt cô có ba chàng trai, một chàng trai tóc đỏ và một vết sẹo trên trán cùng khuôn mặt hiền hậu. Người kia thì có mái tóc vàng cùng khuôn mặt có vẻ dễ ăn hiếp. Người còn lại thì khuôn mặt giống con gái nhưng cái body bị lộ vì không chịu cài nút áo thì lại cơ bắp cùng hành động như bị ngốc.Tội cho cái áo gakuran của cậu ta.

Cả bai cứ thế càng tiến gần Shinobu hơn.

" này Inosuke, cậu thấy bài hôm nay thế nào?". Chàng trai tóc đỏ hỏi.

" bài gì cơ" Inosuke gằn giọng hỏi, ngày học năm tiết thì cậu ngủ hết bốn tiết ngoài tiết hóa của cô Kanae nên cậu cũng chả biết bạn mình nói gì.

" cậu ta ngủ nên cậu cũng chẳng cần hỏi đâu Tanjirou". Cậu trai tóc vàng nói với giọng bất lực..

" cái gì hả tên Bengitsu kia". Insuke bật lại khiến cậu trai tóc vàng kia sợ hãi núp ra sau lưng chàng trai tên Tanjirou.

" Là Zenitsu, còn Bengitsu là thằng nào thì tôi không biết". Zenitsu quát lớn.

" hể? Cái tên này.." Inosuke định cho Zenitsu một đấm thì Tanjirou kịp ngăn lại.

" thôi mà". Tanjirou dang hai tay cản lại.

"hừ.." Inosuke quay lại bước tiếp.

Chờ cả ba lại gần, Shinobu phóng đến cùng con dao trên tay cùng mục đích hù. Cứ tưởng cả ba sẽ sợ thì chỉ có Zenitsu hét toáng lên mà chạy ra sau hai người. Còn Inosuke và Tanjirou thì bình tĩnh nhìn cô.

" nhỏ nào đây". Inosuke chỉ tay vào cô rồi quay sang hỏi Tanjirou.

"...."

Tanjirou im lặng, đối với cậu thì cô giống thiên thần từ đâu xuất hiện. Dáng người nhỏ bé chỉ cao bằng cậu, mái tóc đen tím dài ngang vai, trên đầu mang một chiếc vòng trắng có hình tam giác nhỏ lệch sang bên trái. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt tím côn trùng sâu thẳm.Cô mặc một chiếc kimono màu trắng được cố định bơi thắt lưng có họa tiết cánh bướm.

Tanjirou như người mất hồn, cậu chỉ biết say đắm nhìn thứ trước mặt mình.

" dễ thương..thật". Tanjirou khẽ nói nhưng đủ khiến Inosuke và Shinobu nghe.

"ểể...ểể̉" Shinobu nghe xong ngạc nhiên, mặt thì đỏ hết cả lên.

"....Ngươi nghe ta nói không Buganjirou". Inosuke ngơ ngáo nhìn Tanjirou.

" hể...à,..chị là ai vậy?" Tanjirou giật mình hỏi cô.

" Shinobu". Cô trả lời khi vẫn chưa hết ngại.

" hôm nay có lễ hội hóa trang ạ". Zenitsu lúc này mới ngước đầu ra khỏi vai hai người bạn của mình mà hỏi cô.

" có à?" Shinobu cười khó hiểu nhìn cậu.

" hình như là không.." Tanjirou lên tiếng.

" Vậy cosplay?" Zenitsu tiếp tục hỏi.

" cosplay?". Đôi mắt Shinobu lộ rõ vẻ không hiểu.

"....hở.."

Zenitsu thở dài bất lực, chợt cậu nhìn xuống thì thấy Shinobu không có chân...Một lần nữa, Zenitsu lại hét toáng lên.

"AHHH, SAO LẠI KHÔNG CÓ CHÂN THẾ NÀY?"

Nghe bạn mình nói vậy, Tanjirou và Inosuke cùng nhìn xuống. Cả hai đều bất ngờ khi quả thật Shinobu không có chân. Tanjirou từ từ nhìn lên rồi sợ sệt lùi lại vài bước nhưng vô tình không cẩn thận mà bị ngã.

" m...ma". Tanjirou sợ hãi.

"ma?"Inosuke thì ngờ ngệt.

Cậu nhìn chằm chằm Shinobu rồi dùng hai tay véo má cô. Đôi má trắng mịn bị Inosuke nhẫn tâm véo đỏ. 

" cậu ụng được ôi à". Shinobu ngạc nhiên nói khi mà bị cậu véo má.

" à, tất nhiên." Inosuke ngừng lại, rồi nắm cổ áo của cô kéo lại khiến hai khuôn mặt gần nhau. " Quả thật rất dễ thương". Cậu nói mà không biết người trước mặt đang bối rối ngại ngùng.

"..."

Cô im lặng, Zenitsu lúc này cũng bình tĩnh lại....à mà không hẳn

" chị là ma thân thiện phải không? Chưa giết người phải không? Con dao kia là vật trang trí đúng chứ?". Zenitsu hỏi nhiều câu liền trong một lúc.

" hể à ừm, con dao này là vũ khí nguy hiểm nên đừng đụng vào...cơ mà chỉ mỗi chị dùng được nó."

" tuyệt thật". Tanjirou nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát cảm xúc.

Zenitsu nhìn Shinobu rồi cười tươi.

" chị là Shinobu nhỉ? Em là Agatsuma Zenitsu. Rất vui được làm quen."

"Em là Tanjirou. Kamado Tanjirou, hân hạnh được làm quen". Tanjirou cố gắng nghiêm túc vì trong đầu cậu bây giờ...: " chết tiệt, chị ấy dễ thương quá. Inosuke bỏ tay ra khỏi cô áo của chị ấy nhanh lên. Làm sao để chị ấy chú ý mình nhỉ?..."

" Inosuke. Hashibira Inosuke". Inosuke nói rồi thả cổ áo của cô ra.

" hân hạnh được làm quen". Shinobu cười tươi mà không biết mình đã vô tình khiến một lúc ba chàng trai say đắm. 

" à em về đây. Tạm biệt". Tanjirou chợt nhớ ra mình cần phải về thì tạm biệt hai ông bạn rồi về trước.

" tôi cũng về, không thì ông anh khó ở của tôi phát khùng mất" Zenitsu bảo rồi vội chạy về nhà.

Chỉ còn Inosuke nhưng rồi cậu cũng tạm biệt cô rồi chạy về. Shinobu thì quay về tình cảnh phải lang thang. Trời chợt đổ mưa tầm tả, Shinobu không hề bị thấm mưa nên cũng không quan tâm cho lắm nhưng một bóng người vô tình đi ngang và thấy cô đứng giữa mưa. Tưởng cô thất tình nên lại gần.

" này cô không sợ bị cảm sao."

Nghe giọng nói, Shinobu quay lại thì bắt gặp được đôi mắt bạc hà không để lộ cảm xúc nhìn cô.

" cậu...cậu là ai". Shinobu quay hẳn sang bên phía chàng trai kia làm lộ con dao trên tay.

" Tokitou Muichirou, cơ mà trẻ con không nên chơi dao". Cậu nhanh tay nắm chặt bàn tay ai kia mà lấy được con dao.

" trẻ con? Này, tôi có khi còn lớn hơn cậu. Mà trả dao cho tôi". Shinobu phản ứng lại một cách dễ thương khiến người kia thật muốn ăn hiếp. 

Muichirou sát mặt lại gần tai Shinobu, rồi thì thầm.

" muốn lấy lại dao? Gọi một tiếng" Muichirou- senpai~". Có khi tôi sẽ suy nghĩ"

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro