Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin tỉnh dậy, cảm giác đau nhói dưới hạ thân khiến cậu khẽ run lên, rồi lại nhìn lên người đang ngồi bên giường nhìn mình.

"Chan-hyung...?!" _ Seungmin tròn mặt ngạc nhiên

Từng đợt kí ức về chuyện đã xảy ra cứ chạy vào đầu cậu khiến cả cơ thể Seungmin bất giác run lên.

"Seungmin! Anh-" _ Chan vươn tay, rồi lại khựng lại khi Seungmin lùi về sau né tránh anh

Phải rồi, Seungmin đang sợ anh mà.

"Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi nhé" _ Chan nói xong liền đứng lên bỏ ra ngoài

Đóng cánh cửa lại, Chan gục xuống. Anh đưa tay vò lấy mái tóc mình, cảm nhận trái tim đau nhói từng hồi.

"Anh xin lỗi... Seungmin..."

Bang Chan khóc rồi. Anh khóc vì hối hận về bản thân. Khóc vì em trở nên sợ hãi anh. Vì bản thân đã làm đau em.

Anh khóc vì thương em...

[Au: Hình như mình đang bị loạn cách xưng hô giữ "cậu" và "em" ;-;]

————————————

Cùng lúc này ở kí túc xá chung của Stray Kids.

Changbin chui trong phòng vùi đầu vào đống lyrics của bài hát mới. Thường thì giờ này anh sẽ cùng Seungmin tâm sự, hoặc ít nhất là vẫn có thể ngồi chung với mọi người khi có cậu bên cạnh.

Nhưng giờ đây, Changbin không thể xuống nhà để đối mặt với mọi người, cụ thể là Hyunjin và Felix.

"Tỉnh táo lại đi Seo Changbin!! Đừng có hành xử như thể mày không thể sống thiếu Seungmin ấy!!" _ Changbin vò lấy tóc mình 1 cách mạnh bạo

"Aiss, thằng Cún Con kia nữa! Sao phải là Chan-hyung trong khi mình cũng có thể sáng tác!?"

Seo Thiếu gia ơi, anh đang giận cá chém cả gia phả nhà cá đấy.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Changbin, anh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh rồi lên tiếng.

"Vào đi!"

"Changbin-hyung?"

Nhìn cậu maknae bước vào, Changbin hụt hẫng khi cứ ngỡ đó là người họ Kim kia cơ.

"Em tìm anh có gì không?"

Jeongin tiến đến ngồi lên giường Changbin, tự tiện ngã lưng xuống.

"Em giống anh"

"Hả?" _ Changbin ngớ ra khó hiểu

"Em không tìm được cách đối mặt với mọi người nếu không có Seungmin-hyung"

"Đừng có nói... em cũng thích ai đó nhé!?"

"Lino-hyung, nhưng có lẽ là hết rồi"

"Em đùa à? Tình cảm sao có thể hết dễ dàng thế được?"

"Không hẳn là vậy, nó như kiểu..." _ Jeongin dừng lại suy nghĩ 1 chút rồi nói tiếp _ "Nó chuyển từ người này sang người khác ấy...?"

"Sao mà nghe như dòng điện chạy từ vật này sang vậy khác thế?"

"Anh chưa nghe câu 'tiếng sét ái tình' à? Sét là hiện tượng phóng điện từ đám mây xuống mặt đất đấy"

Changbin bất lực vì cậu maknae, anh cãi không lại rồi.

"Thế hiện tại em thích ai?"

"Đáng lẽ em sẽ tâm sự với Seungmin-hyung cơ"

"Tất nhiên, là anh anh cũng thế, Seungmin rõ ràng là người thích hợp nhất mà"

"Nhưng sao bây giờ em lại quay sang nói với anh?"

"Bây giờ đi tâm sự với Seungmin-hyung thì khác nào em trực tiếp tỏ tình anh ấy" _ Jeongin bật cười

"Ý em là...?"

"Em thích Seungmin-hyung lắm" _ Jeongin cười tươi khi nhắc về vấn đề này

Jeongin's pov:

Yang Jeongin thích Lee Minho, và Kim Seungmin là người duy nhất biết điều đó.

Jeongin nhiều lần đến tìm Seungmin để tâm sự về đoạn tình cảm của mình. Và chẳng biết tự bao giờ, thứ cảm xúc nó dành cho cậu cũng dần thay đổi.

Jeongin thích Minho, chính nó đã thừa nhận, nhưng nó lại mê mẩn cái nụ cười ấm áp của Seungmin, nó yêu cái xoa đầu dịu dàng của cậu mỗi khi an ủi nó.

Dần dần, nó không cảm thấy buồn khi nhìn Minho thân thiết với Jisung nữa. Nhưng Jeongin vẫn muốn được Seungmin quan tâm.

Và cũng từ đó, Yang Jeongin nhận ra tình của mình dành cho Kim Seungmin đã thay đổi.

Yang Jeongin nhận ra mình yêu Kim Seungmin...

End Jeongin's pov

-7-
-Write by Noris-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro