Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng chiếu qua từ cửa sổ, bóng dáng 1 cậu trai đang ngồi trong góc, 2 tay ôm chặt lấy cơ thể mình.

Không biết đã trôi qua bao lâu, càng không biết Bang Chan đã 'ra' bên trong cậu, hủy hoại cơ thể cậu bao nhiêu lần.

Cậu cứ ngồi đó, ánh nhìn vô định. Cả cơ thể đau nhức cùng tâm trí hỗn loạn khiến Seungmin gần như trở nên vô dụng.

Seungmin đau lắm...

Bang Chan lúc này cũng có dấu hiệu tỉnh lại, anh chống tay ngồi dậy, khó hiểu khi bản thân không có lấy 1 mảnh vải che thân.

Nhìn về góc phòng liền thấy 1 thân ảnh nhỏ bé, Chan như nhớ lại những kí ức hôm qua.

Anh tới kì phát tình, anh không tìm được cách khống chế bản thân, và anh đã coi Seungmin như 'liều thuốc' của mình.

Chan hoảng loạn bật khỏi giường mà tiến tới chỗ người kia, lại chợt sững sờ khi thấy cậu đang không ngừng run rẩy.

"S... Seungmin..." _ Chan khẽ gọi tên cậu khiến Seungmin giật nảy

"L-làm ơn! Hyung đừng lại đây!!" _ Seungmin co người ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi của mình

"Seungmin..."

"Làm ơn... cơ thể em đau lắm..." _ Seungmin khóc nấc lên khi nhớ lại những gì đã xảy

"Seungmin... anh..." _ Chan muốn giải thích, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại khi thấy cậu bật khóc

Anh bàng hoàng đứng đó, nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể ngồi đợi cậu khóc.

Seungmin thì cứ vậy mà nức nở, tay vẫn giữ chặt cơ thể mình mà khóc, cho đến khi chẳng còn chút sức lực nào mà ngất đi.

Chan lúc này mới dám lại gần cậu, kéo cái áo đang che chắn cơ thể cậu ra. Anh lần nữa sững sờ bởi nhưng vết cắn, vết hôn rải đầy trên cơ thể cậu.

Trái tim anh chợt co thắt lại, anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ làm điều đó chứ đừng nói đến là với cậu em Beta này.

Nhưng lúc đó những gì Chan có thể nghĩ đến chỉ có 'Kim Seungmin'. Và khi nhìn thấy người mình muốn trước mặt, Chan chẳng thể giữ nổi chút lí trí nào nữa mà bổ nhào tới cậu như 1 con sói khát tình.

Và bây giờ thì hay rồi, anh đã 'cưỡng hiếp' cậu. Nhìn dáng vẻ của cậu của khi nãy, Chan đoán chắc cậu sợ anh lắm.

Chan bế cậu lên, đưa cậu vào nhà vệ sinh trong studio của mình.

*Em vốn nhẹ đến vậy ư...?*

————————————

Bang Chan nhìn người đang say giấc trên, Kim Seungmin hiện tại trông như 1 thiên thần vậy.

Nhưng cũng chính anh là người đã vấy bẩn thiên thần này.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhớ lại cảnh 1 Kim Seungmin khóc nấc lên cầu xin Chan dừng lại, 1 Kim Seungmin bất lực khi bị 'cưỡng hiếp' bởi chính người anh mình yêu quý.

Trong khi đó thì Bang Chan chỉ biết chìm trong dục vọng của bản thân, mặc kệ cho người dưới thân đau đến dường nào.

Cùng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Seungmin. Chan với lấy cái điện thoại, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói tức giận của Minho.

"Kim Seungmin!! Chú mất tích đâu từ sáng giờ thế hả!!?" _ Minho hét lớn khiến Chan giật bắn suýt vứt cả điện thoại

"Lết xác về kí túc xá cho anh mày trong vòng 15 ph-"

"Lee Minho!!" _ Chan vội cát lời Minho

"Chan-hyung...?"

"Ừ, anh đây"

"Sao anh lại cầm máy Seungmin? Còn thằng nhóc kia đâu?"

"Seungmin..." _ Chan đang nói chợt khựng lại

Anh nên nói thế nào về vấn đề này đây? 'Anh rape Seungmin và khiến em ấy khóc đến ngất đi'?

Vội lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó, Chan sắp xếp 1 lí do hợp lí và thuyết phục để trả lời Minho.

"Seungmin ghé studio để bàn về bài hát mới, chắc là tối bọn anh sẽ về?"

"Vậy làm ơn về sớm dùm em chút" _ Minho nói xong, chưa kịp để Chan trả lời đã vội cúp máy

*Thằng nhóc đó đang cọc à??*

-6-
-Write by Noris-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro