[ XenoSen ] Thầy Và Trò ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Thầy Và Trò

Couple: Xeno Houston Wingfield x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted:  20 - 08 - 2022

__________________________________________________________

.

.

.

Khoác lên cái balo nhỏ, Senku khóa cửa nhà lại cẩn thận. Taiju cùng Yuzuriha không quên đến sân bay tiễn em.

Senku hôm nay sẽ sang Mỹ để gặp bố Byakuya, đồng thời trả lại cho ông cái thẻ vàng đã bị cậu dùng hết sạch tiền.

"Senku, cậu liều thật đấy, dám đi máy bay một mình luôn sao?" Yuzuriha cảm thán.

"Ha ha ha, hồi cấp một cậu ấy còn tự bay qua Mỹ một mình cơ mà." Taiju cười lớn, vẻ mặt tự hào vì cậu bạn của mình.

"Lúc đó là tôi đang cần tiền nên đã bay qua đó mượn thẻ của ông ấy, giờ dùng hết rồi nên tôi đem trả." Senku ngoáy tai một cái rồi nói.

"Ông là cái thể loại học sinh tiểu học gì vậy?" Yuzuriha bất lực nói, cô biết Senku rất giỏi và thông minh, chỉ là một số điều từ em vẫn khiến cô phải bất lực.

"Cậu nói y chang bố tôi ngày nhỏ." Em nhớ lại chút những ngày cấp một khi em bắt đầu tò mò về những điều thú vị trên bầu trời, Byakuya cũng hỏi em câu tương tự như vậy khi em thắc mắc về sự chuyển động của mặt trăng.

"Senku, cậu chỉ sang đó để trả thẻ cho bố thôi hả?" Nghe Taiju hỏi, em gật đầu thay câu trả lời. "Chà, cậu phũ thật đấy, ít nhất cũng phải có màn bố con ôm nhau nhớ nhung lâu ngày được gặp chứ."

"Thằng đầu bò, cậu nói nghe ghê quá đấy." Senku nổi da gà, chảy mồ hôi nhìn cậu, tay ôm người tạo ra hành động sợ hãi cậu bạn.

"Nhưng tốn tiền sang đó rồi cậu tính về luôn hả? Không ở lại chơi sao?" Yuzuriha hỏi.

"Thật ra tôi sẽ ở đó khoảng hai ngày rồi về, tôi muốn thử tìm gặp người đó nữa." Em đáp.

"Người đó. . . A! Là thầy cố vấn của cậu ở bên Mỹ, ngài ấy cũng làm cho Nasa. " Yuzuriha nhanh chóng nhận ra đối tượng mà em nhắc tới trong khi Taiju còn ngu ngơ chưa biết đó là ai.

Tuy quen biết và thân thiết với Senku muộn hơn Taiju nhưng cô cũng đã từng tham gia vào cái nghiên cứu và tạo tên lửa của em, cô cũng biết tới người thầy cố vấn bên Mỹ đã giúp đỡ em tạo ra tên lửa.

"Phải, nhưng chưa biết người đó có rảnh để gặp tôi hay không. Cậu cũng biết đấy, Nasa rất bận rộn. " Senku nhún vai đáp.

"Nếu gặp được thì nhớ chụp ảnh khoe cho bọn tôi với nhé, Senku!" Taiju cười nói.

Thông báo sắp đến giờ lên máy bay, Senku gật đầu đáp lại Taiju, chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi nhanh chóng di chuyển lên máy bay.

Phía bên Nasa, Byakuya cũng mới nhận được tin nhắn của Senku, ông vui mừng mà hò reo, đem khoe cho các đồng nghiệp của mình.

"Mau nhìn này, con trai tôi bảo sẽ sang đây gặp tôi đấy!" Byakuya vui vẻ, đem màn hình điện thoại cho mọi người cùng xem.

"Ồ, con trai anh ở bên Nhật nhỉ, thằng bé sẽ qua thăm anh sao? Chúc mừng anh nhé!" Các đồng nghiệp cũng vỗ tay mà vui cùng người bạn đồng nghiệp.

"Con trai anh tên gì thế?" Một người tò mò hỏi.

"Là Senku, thằng bé thông minh lắm đấy!" Byakuya đáp, lòng mừng vui và háo hức chờ thằng con trai đáng yêu của mình.

"Senku. . ."

Ngồi bên bàn máy tính cách đó không xa, Xeno lẩm bẩm tên em trong miệng. Hắn hướng mắt nhìn Byakuya vẫn mải miết đem khoe chuyện con trai ông bay sang Mỹ để gặp ông.

Hóa ra Senku là con trai của đồng nghiệp mình, bấy lâu nay hắn không có hỏi họ của em nên cũng chẳng hay biết. Vậy là Senku sắp qua bên đây, hắn sắp được gặp em rồi, bao nhiêu năm mong chờ như vậy, tình yêu bé nhỏ của hắn.

Cố giấu đi cảm xúc dâng trào, Xeno giữ một khuôn mặt tươi cười, vui vẻ khi đối diện với Byakuya, ông cũng không quên khoe tin nhắn của em cho hắn xem.

[ Ông già, hôm nay con sẽ sang Mỹ gặp ông đấy, nhớ sắp xếp việc gặp con, không là con về luôn! ]

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, Xeno trong lòng dậy sóng, phấn khích cùng vui mừng. Đem theo tâm tình vui vẻ, hắn sau đó liền sắp xếp ổn thỏa mọi công việc, gác lại mọi thứ, cố gắng chuẩn bị thật tốt để đi gặp em.

Đặt chân lên đất Mỹ, Senku vươn mình, hít thở bầu không khí mới của nơi đây. Cũng lâu rồi cậu không quay lại Mỹ, trước khi đi gặp Byakuya thì chắc em sẽ đi chơi, tham quan một lúc. Mỹ phát triển nhanh lắm, trong thời gian em đang bận bịu cắm mặt vào nghiên cứu khoa học thì Mỹ đã thay đổi rất nhiều rồi, trên đường còn thấy được rất nhiều chiếc ô tô với chế độ lái tự động, em thích thú vô cùng. Chắc em sẽ ghé thử mấy xưởng làm ô tô để học cách chế tạo ra chúng. Nghĩ thôi mà tâm trạng đã trở nên vô cùng háo hức rồi, Senku nhanh chóng bắt taxi trở về khách sạn đã đặt trước để cất đồ rồi liền sau đó đi tham quan các xưởng sản xuất ô tô.

Chỉ là tham quan thôi mà em đã mất nguyên một ngày rồi, Senku mệt mỏi với việc đi lại cả ngày liên tục như thế, mặc kệ ông bố vẫn đang háo hức chờ em ở Nasa, Senku về thẳng khách sạn, ăn uống no nê rồi liền đi ngủ.

Đến lúc tỉnh giấc thì cũng đã gần trưa hôm sau, Senku thoải mái mà rời giường mà đi vệ sinh cá nhân. Cầm điện thoại lên, Senku nhướng mày nhìn thông báo trên màn hình.

157 cuộc gọi nhỡ.

Từ Byakuya.

Hẳn là không thấy em tới như đã hứa, Byakuya chắn chắn đã rất lo lắng và buồn bã vì nghĩ em trở về Nhật rồi. Senku liền phì cười, nhấc máy gọi lại.

"Senku! Sao con không tới thăm ta như đã hẹn? Ta gọi con mãi sao con không chịu nhấc máy vậy? Con trở về Nhật rồi ư? Ta đã hứa sẽ sắp xếp việc để gặp con rồi mà, ta không có thất hứa đâu, nên xin con đừng về Nhật vội!"

Mới nhấc máy lên, Byakuya đã tuôn một tràng dài cùng với tiếng khóc lóc ing ỏi khiến Senku phải để điện thoại ra xa khỏi tai.

Đợi cho ông bố mình khóc bù lu bù loa xong, Senku mới mở miệng nói: "Ông già, con chưa có về Nhật mà, con vẫn đang ở Mỹ rồi đây."

"Thật sao? Con vẫn còn ở Mỹ ư! May quá đi!" Byakuya nức nở, lấy chiếc khăn thấm nhẹ lên trên khóe mắt.

"Nhưng tối nay con sẽ về Nhật, vậy nên con sẽ qua bên Nasa gặp bố nhé."

"Thật ư?"

"Thật mà, bây giờ con sẽ dọn dẹp đồ đạc, ăn trưa xong con sẽ qua bên đó. Vậy nên. . ."

"Được được! Ta hôm nay không có việc làm, con nhớ đừng quên ta như hôm qua nhé!"

Byakuya mừng như trẩy hội, nhanh chóng tắt điện thoại rồi lon ton đi sắp xếp công việc để chờ gặp Senku. Còn em cũng đi dọn quần áo, dù sao đồ em mang cũng chỉ có hai bộ đồ và giấy tờ cùng ít tiền để đi máy bay nên chỉ một chốc là xong.

Đem phòng trả lại cho khách sạn, Senku tìm lấy một quán ăn gần với Nasa để lấp đầy cái bụng trống từ sáng nay. Xong xuôi liền đến thẳng Nasa mà chờ gặp bố mình.

Đứng đối diện chiếc tên lửa lớn, Senku mắt sáng rực lên đầy thích thú, chăm chú mà nhìn ngắm nó một lúc lâu. Bất chợt bên cạnh em xuất hiện một người với mái tóc bạch kim, khuôn mặt hiền lành và lịch lãm.

Người đó chẳng nói chẳng rằng, bước đến cạnh em mà ngắm nhìn tên lửa. Dù vậy nhưng dường như trái tim cùng tình yêu khoa học đã nhắc cho em biết người này là ai, chính là người đã luôn giúp đỡ, chỉ dạy em cách tạo ra tên lửa, là người mà em muốn gặp thử một lần, người thầy cố vấn của em đến từ Nasa.

Chính vì thế Senku cũng không nói gì mà tiếp tục nhìn ngắm tác phẩm của khoa học kia cùng người đó. Dường như hai trái tim có cùng tình yêu đối với nền khoa học vĩ đại đang chung một nhịp đập, thấu hiểu nhau mà chẳng cần nói lời nào, cả hai đơn giản chỉ im lặng mỉm cười, nhìn lên chiếc tên lửa lớn như cùng nhau hướng tới ánh sáng rực rỡ của khoa học, họ dường như đang tận hưởng khoảng thời gian gặp nhau ngắn ngủi này, cảm nhận từng chút, thấu hiểu từng chút về nhau.

"Senku! Senku ơi!"

Tiếng gọi của Byakuya cắt ngang bầu không khí, người nọ sau đó liền quay lưng đi mất.

"Ủa? Có chuyện gì sao?" Byakuya nghiêng đầu hỏi.

Nhìn theo bóng lưng người kia, Senku chỉ mỉm cười, lắc đầu mà đáp: "Không có gì!"

Em đưa tấm thẻ đã mượn cho Byakuya. Nhận lấy thẻ "ma thuật" từ tay em, ông ngước nhìn em bằng đôi mắt cún con mà nài nỉ: "Senku ơi, hay con ở lại ăn tối với ta xong rồi đi có được không? Đã mất công sang đây thăm ta rồi mà."

"Ầy, không được, con còn việc học bên Nhật." Senku xua tay nói.

"Có sao đâu, đừng có về luôn như thế chứ, hãy thương người cha già mà ở lại ăn tối đi mà!" Ôm lấy cơ thể nhỏ của Senku, Byakuya xoa xoa mái tóc mềm của em.

"Không được, con đâu có rảnh rỗi, con phải về."

"Chẳng phải tối con mới bay sao? Đi ăn xong ta đưa con đến tận sân bay luôn."

"Không là không!"

Và cứ vậy, hai cha con người níu người đẩy cả buổi trời.

Cuối cùng, Byakuya đã thất bại trong việc giữ chân em.

Gần đến cửa cổng lớn của Nasa, Senku có chút luyến tiếc nhìn lại tên lửa cùng ông bố vẫn còn đang khóc của mình. Quay người chuẩn bị rời đi, em bỗng thấy người đàn ông tóc bạch kim đã đứng nhìn tên lửa cùng em đang đứng cạnh cổng lớn.

Người nọ thấy em, nở nụ cười lịch thiệp, giơ tay lên vẫy chào em.

Senku cười nhẹ, tiến đến gần người đó, gật đầu chào một cái.

"Có muốn tới nhà tôi ăn một bữa không?"

"Xin lỗi, tôi còn chuyến bay." Senku lắc đầu từ chối.

"Chẳng phải tối em mới bay sao? Qua nhà tôi một chút cũng chẳng mất mát gì."

"Nhà khoa học của Nasa vậy mà rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Tôi đã sắp xếp việc để gặp em đấy."

"Ồ, hẳn là ông già đã đem điều đó khoe khắp nơi nhỉ?" Senku phì cười khiến cho cặp má trắng nõn của người nọ phiếm hồng. "Thôi thì không phụ lòng anh, tốn công tốn sắp sắp xếp việc vì tôi như vậy!"

Biết Senku đã đồng ý đi cùng, hắn trong lòng mừng rỡ cùng hạnh phúc. Giữ lấy vẻ mặt lịch thiệp cùng nụ cười tao nhã, hắn mời em lên xe của mình, đem em đến căn biệt thự nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro