[ XenoSen ] Thầy Và Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Thầy Và Trò

Couple: Xeno Houston Wingfield x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted:  08 - 08 - 2022

Author's words: Từ lúc biết hai ông tướng này là thầy trò thì Miêu đã đẩy thuyền cực mạnh rồi, buồn nỗi ít hàng fanart với fanfic về cặp này quá nên Miêu tự đẻ luôn.

_________________________________________________________

Đặt cốc cà phê xuống bàn, Byakuya thở dài, mặt lộ rõ sự buồn bã. Đồng nghiệp xung quanh cũng đến bên hỏi chuyện, một lúc lại vỗ vai ông mà an ủi, tuy vậy, điều đó cũng không thể làm khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn kia của ông vui lên được. Byakuya đã như vậy cả một tuần nay rồi, ông vì buồn bã, lo âu mà làm hỏng biết bao nhiêu việc lớn bé của Nasa, suýt chút nữa thì bị đuổi việc, nếu không nhờ có đồng nghiệp nói giúp, chắc ông sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi Nasa quá.

Mà xem ra Byakuya cũng chẳng bận tâm đến việc bị đuổi mấy, ông vẫn sầu não suốt ngày như vậy, đến ăn uống cũng chẳng đến nơi đến chốn, cơ thể trông tiều tụy và thiếu sức sống vô cùng. Chống cằm nhìn trời xanh, ông thẫn thờ, thi thoảng lại thở dài vài cái.

Bỗng chiếc ghế đối diện ông được kéo ra, một nam nhân tóc bạch kim mặc chiếc áo trắng ngồi xuống chiếc ghế đó. Hắn cầm theo một cốc cà phê ấm nóng, nhấp lấy một ngụm, nở nụ cười thanh lịch như một quý ông, mở miệng hỏi.

"Chuyện gì mà khiến cho anh sầu não cả tuần nay vậy? Anh có biết bản thân làm hỏng rất nhiều việc rồi không? Việc anh làm hỏng đều đẩy qua cho tôi, tôi thực sự rất mệt đấy."

"Vậy sao? Xin lỗi." Chẳng buồn liếc nhìn, Byakuya đáp lại với chất giọng mệt mỏi.

Nghiêng đầu nhìn ông, giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn lại tiếp. "Anh chẳng thèm bận tâm đến việc bản thân suýt nữa bị đuổi việc nhỉ? Điều gì khiến một kẻ lạc quan như anh sầu não đến thế? Mới tuần trước anh còn đang vui vẻ khoe con trai anh với tôi mà."

"Con trai. . . " Byakuya lẩm bẩm, đôi mày cau lại, mắt ông đã buồn nay lại còn buồn hơn.

". . ." Trầm ngâm một hồi, hắn liền hỏi. "Đã có chuyện gì xảy ra với cậu con trai đáng yêu của anh sao?"

Nghe đến đây, nước mắt Byakuya bắt đầu chảy xuống từng giọt, ông lấy tay quẹt đi nhiều lần nhưng nó vẫn cứ chảy liên tục. Nam nhân vội đưa cho ông cái khăn lau, ngồi nghe ông nức nở.

"Thằng bé. . con trai tôi. . . nó mất tích rồi. . "

"Mất tích? Sao lại mất tích?"

"Tuần trước nó mới từ Nhật qua đây thăm tôi, thằng bé. . . đáng lẽ phải về Nhật ngay hôm đó nhưng. . . thằng bé có vẻ đã không về."

"Sao anh lại biết là thằng bé không về Nhật? Biết đâu nó bận gì thì sao, con trai anh chỉ mới lớp 10 thôi mà, thằng bé vẫn còn đang đi học."

"Ít nhất khi về Nhật, nó sẽ chụp ảnh để báo cho tôi biết, nhưng lần này thì không. Tôi cũng đinh ninh là nó quên và đang bận học, nhưng đến khi nhận được điện thoại của bạn thằng bé hỏi nó đâu thì tôi mới đoán chắc chắn là nó đã gặp chuyện rồi." Byakuya quẹt đi hàng nước mắt rồi nói tiếp. " Tôi cũng đã thử liên lạc với người quen, bạn bè khác của thằng bé nhưng không ai gặp cả, tôi gọi điện thì thằng bé chẳng bắt máy."

"Có khi con trai anh ở trong nhà, không đi học."

"Không, Taiju và Yurizuha có chìa khóa nhà tôi mà, hai đứa nó đã vào trong nhà tìm nhưng không thấy thằng bé đâu. Tôi phải làm sao đây? Tôi đã phải nhờ cảnh sát rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tung tích thằng bé đâu." Ôm mặt buồn bã, Byakuya lòng lo lắng, sốt ruột vô cùng.

"Anh đừng quá đau buồn, sẽ sớm tìm được thôi, thằng bé rất thông minh đúng chứ? Nó sẽ không sao!"

Ông ngước nhìn hắn. "Nhưng tôi. . ."

"Tin tôi đi, Senku không sao đâu!"

Ngồi an ủi Byakuya một lúc lâu, nam nhân nọ xin phép rời đi vì có việc.

Dừng xe trước căn biệt thự lớn, hắn ung dung xuống xe, miệng vẫn nở nụ cười lịch thiệp đó. Vào thẳng biệt thự, nam nhân tóc trắng bước đến trước một căn phòng. Cầm theo chùm chìa khóa, hắn mở cửa ra. Đây là một căn phòng rất lớn, phía bên trái chỉ toàn là tủ sách với những quyển sách vẫn còn rơi bên sàn, cạnh đó còn là một cái bàn máy tính; đối diện là cửa sổ lớn, cạnh bên cửa còn có một cái ti vi và một bộ bàn ghế sofa mềm mại, bên cạnh còn có mô hình địa cầu cùng kính thiên văn; bên phải là một chiếc giường kiểu dáng hoàng gia, thành giường là màu vàng ánh bạc, phía trên là màn che có ren đỏ mong manh được vén gọn, giường được đặt giữa hai cái tủ lớn và hai chiếc tủ nhỏ bên cạnh với đèn ngủ mang ánh sáng vàng nhẹ nhàng; cuối cùng là thảm lông mềm mại được trải khắp phòng, tạo một cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Đây sẽ là một căn phòng rất đẹp nếu không có đống sách lộn xộn trên sàn, chăn và gối bị kéo xuống giường cùng quả địa cầu nằm lăn lóc.

"Ồ, lại nữa à?"

Dường như đây đã là chuyện thường xuyên xảy ra, nên hắn chẳng chút gì là tức giận. Nam nhân bước đến bên giường, nhìn đống xích sắt bị phá tan tành nằm rải rác trên thảm lông mềm, bên cạnh còn có quả trứng rung còn dính thứ chất lỏng trắng đục, xong nhìn qua cửa sổ lớn, trên đó có vài vết xước, có người muốn phá cửa đây mà. Nếu đây không phải kính chống đạn dày cộm thì có lẽ bị phá từ lâu rồi.

Nhìn quanh phòng một lượt, nam nhân mở điện thoại lên. Chỉ mới năm tiếng kể từ lúc rời nhà.

"Để xem nào, liệu có ở dưới gầm giường không ta?" Xoa cằm nghĩ ngợi, làm ra vẻ đang chơi trốn tìm, hắn đến trước cửa tủ quần áo lớn. "Hay là. . ."

Nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, hắn híp mắt cười. Bên trong đống quần áo mềm mại, có một cậu nhóc trắng trẻo đang ngồi co ro, trên người mặc chiếc áo sơ mi rồng thùng thình, mái tóc trắng ngả xanh đặc biệt dựng thẳng đứng, đôi mắt đỏ tươi như viên ruby lấp lánh đang ngước nhìn hắn đầy sợ hãi cùng tức giận.

"Senku, em có vẻ rất thích chơi trốn tìm nhỉ?" Quỳ xuống đối diện em, hắn cười một cách dịu dàng.

"Xeno. . tên khốn. Cút ra!" Giọng nói trong trẻo của bé con tên Senku cất lên mà đuổi hắn, tay vung mạnh.

"Em còn nhỏ mà dám chửi người lớn tuổi hơn mình như vậy sao? Em thật hư mà." Nói rồi, Xeno vươn tay kéo em ra khỏi tủ.

Ngay lập tức, Senku vùng vẫy mà chống trả, cố gắng thoát khỏi tay hắn.

"Cút ra! Anh là tên khốn biến thái! Thả tôi ra!"

Mặc cho em vùng vẫy muốn thoát, Xeno kéo em ra khỏi tủ liền đem em ném thẳng lên giường. Senku còn chưa kịp xoay người chạy, hắn đã đè em xuống dưới thân, thỏa mãn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang vừa tức vừa sợ kia.

Cúi đầu hôn lên môi hồng, Xeno một tay bóp cằm em, tay còn lại lần mò xuống dưới, xoa nắn đùi non mềm. Đưa lưỡi vào trong khuôn miệng, hắn liếm mút, gặm nhấm liên tục.

Senku vùng vẫy, hai tay được tự do liền cố gắng đấm mạnh vào người hắn, một tay gỡ bàn tay hắn ra khỏi đùi mình. Mặt em bắt đầu đỏ lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, khó khăn, tay chân cũng bắt đầu mềm nhũn, lực đấm theo đó mà yếu đi.

Buông thả môi mềm, Xeno liếm mép nhìn khuôn mặt đỏ đầy gợi tình của em.

Ôm em vào lòng, một tay nắn bóp cặp mông căng tròn, tay còn lại mở điện thoại lên.

Gục đầu bên vai hắn một lúc, sau khi ổn định hơi thở, em toan vùng ra khỏi hắn.

"Hôm nay tôi đã nói chuyện với bố em đấy." Xeno nói.

Ngay sau đó, mọi ý định của Senku liền dừng lại, ngước đôi mắt ngạc nhiên khó hiểu lên nhìn hắn.

Liếc mắt nhìn phản ứng đáng yêu của em, Xeno tiếp lời: "Byakuya biết em mất tích liền trở nên suy sụp lắm, anh ta suýt nữa thì bị đuổi việc đấy."

Đưa điện thoại lên trước mặt em, tay Xeno vẫn tiếp tục xoa nắn mông mềm, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc xanh dựng đứng.

"Thằng bé. . con trai tôi. . . nó mất tích rồi. . "

"Mất tích? Sao lại mất tích?"

"Tuần trước nó mới từ Nhật qua đây thăm tôi, thằng bé. . . đáng lẽ phải về Nhật ngay hôm đó nhưng. . . thằng bé có vẻ đã không về."

Trên màn hình là đoạn video cuộc hội thoại của hắn với Byakuya. Nhìn ông trông tiều tụy và héo hon, lòng Senku đau sót, tầng sương mở bắt đầu phủ lên đôi đồng tử xinh đẹp.

"Nhìn xem, tình cảm bố con thật đáng ngưỡng mộ mà."

"Anh. . . tên khốn, mau thả tôi ra!" Senku vùng ra khỏi lòng Xeno, em muốn rời khỏi đây, muốn về với bố mình, ông đang lo lắng cho em đến quên ăn quên ngủ, em không muốn.

Còn chưa kịp nhảy khỏi giường, em đã bị túm lại và ngã vào lòng Xeno. Đem hay tay em vòng ra đằng sau, hắn dùng còng mà còng lại. Để điện thoại vẫn còn phát âm thanh bên cạnh, hắn một tay giữ cho đầu em nhìn thẳng vào màn hình, tay còn lại sờ xuống hậu huyệt nhỏ của em mà bắt đầu đâm rút bất ngờ.

"Còn có đám bạn em nữa, thằng nhóc Taiju với cô bạn gái của cậu ta nhỉ? Họ cũng đang tìm em đấy."

"Tên khốn, thả ra. . hức. . ah. Ah. . a. . ưm. . ."

Mặc cho em rên rỉ, hắn tiếp tục luyên thuyên về người thân và bạn bè đang lo lắng cho em như nào. Tại sao hắn lại làm như vậy với em? Suy cho cùng thì cũng là tại em cả thôi, vậy nên em đáng bị như này.

Xeno Houston Wingfield, hắn là một tên khoa học điên đồng thời là một thiên tài, sở dĩ gọi hắn như vậy cũng bởi cái sự điên cuồng của hắn cùng đam mê mãnh liệt đối với nền văn minh hàng triệu năm của nhân loại.

Hắn sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ xinh đẹp và giàu có, mang trong mình cái bộ óc thông minh và điên loạn, hắn làm việc cho Nasa - Cơ quan Hàng Không và Vũ trụ nổi tiếng tại Mỹ tập hợp toàn những thiên tài trên khắp thế giới. Bản thân hắn cũng là một thiên tài với khuôn mặt điển trai cùng độ tuổi trẻ trung, mái tóc bạch kim của hắn luôn được vuốt ngược gọn gàng.

Cả đời hắn cứ nghĩ rằng sẽ chỉ quan tâm đến thế giới khoa học đầy thú vị, nhưng đến một ngày, một cậu nhóc xuất hiện đã đánh tan cái tư tưởng đó của hắn.

Ishigami Senku, một cậu bé người Nhật đáng yêu, cũng là học trò nhỏ của hắn.

Khi chỉ mới là một đứa nhóc con cấp một, cậu bé đã không ngại ngần gửi đến Nasa - nơi hắn làm việc một bức thư email cùng hàng ngàn câu hỏi vượt xa tầm hiểu biết của một đứa bé cấp một. Đồng nghiệp đã "ném" đứa bé đó cho hắn, để hắn và em có cơ hội nói chuyện với nhau.

Ban đầu chỉ đơn thuần là những cuộc nói chuyện về khoa học cùng tên lửa, Xeno đã thích thú với em vì em cũng là một thiên tài như hắn, một cậu bé thông minh và lanh lợi. Nhưng dần dần, theo sự trưởng thành của em, thứ cảm xúc đó bắt đầu lớn dần rồi trở thành tình yêu, tình yêu đối với cậu học trò nhỏ ở nơi xứ xở mặt trời mọc xa xôi đó. Xeno hắn lần đầu biết đến cái gọi là tương tư, hắn biết đến cái gọi là nhớ nhung, gọi là khao khát, là mong muốn được gặp em.

Em rất đẹp, càng lớn lại càng đẹp, mái tóc trắng ngả xanh dựng đứng lên, làn da trắng hồng cùng khuôn mặt bầu bĩnh nhưng cực kì đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt đỏ như viên ruby trong veo mang ngọn lửa đam mê với khoa học giống hệt như hắn. Hắn càng ngày càng mê đắm cái vẻ đẹp của em, luôn mơ tưởng đến cảnh hai người cùng ôm hôn, cùng chung sống vui vẻ và mỗi khi đêm đến, hắn sẽ được ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng đẫm nước mắt cùng khuôn miệng nhỏ xinh rên rỉ gọi tên hắn. Nghĩ tới thôi đã khiến phía dưới của hắn căng cứng.

Xeno hắn vốn không có cuộc sống tình dục, đầu óc từ nhỏ đến lớn chỉ quan tâm đến khoa học, không hứng thú với chuyện "giao phối", hắn cũng chẳng thiết tha tới mấy bộ phim người lớn, vậy nên hắn cũng chưa chào cờ bao giờ dù có gặp bất kì mỹ nữ xinh đẹp nào hay nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của họ. Nhưng vì em, trong đầu hắn chỉ toàn là dục vọng. Hắn bắt đầu thủ dâm mỗi khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của em trên màn hình máy tính, hắn bắt đầu mò tìm đến những bộ phim người lớn rồi tưởng tượng đến cảnh em và hắn đang quấn quýt trên giường.

Senku, tất cả là tại em, vì em mà tên điên khoa học như hắn mới thay đổi như vậy, vì em mà hắn mới mang những suy nghĩ dâm dục như vậy. Phải, lỗi là do em hết, là tại em hết.

Vậy nên em phải chịu trách nhiệm đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro