[ GenSen ] Đính Ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Đính ước

Couple:  Asagiri Gen x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted: 31 - 07 - 2023

________________________________________________

.

.

.

Senku tròn mắt nhìn cái cây đang phát sáng rực rỡ trước mặt mình. Cây vừa cao lại vừa to, thân gỗ sẫm màu được quần một hàng dây hoa leo, từng tán lá là một cái đèn treo trên đó, tỏa ra ánh sáng xuyên qua màn đêm tối. Hai bên là những vòm hoa trắng như tuyết cùng những lồng đèn màu đo đỏ treo trên cao. Cổng chào treo một dải băng đô, dòng chữ Happy Birthday Senku cực lớn được viết cẩn thận , nắn nót vô cùng. Xung quanh là những bàn tràn ngập thức ăn, tuy chủ yếu là hải sản nhưng được chế biến cực kỳ đa dạng, nhìn mà phát thèm. Khung cảnh giống như một lễ hội.

"Senku! Sinh nhật vui vẻ!"

Cả làng đồng thanh chúc mừng cậu, trên tay họ là những món quà lớn nhỏ khác nhau, chỉ trực chờ đem đến tặng cho cậu.

Gen đã leo lên một cái cột cao, mặc một bộ cánh trắng như trên lễ đường, anh nở nụ cười dịu dàng, từ ống tay áo kéo ra thật nhiều hoa, đem thả phía trên đầu Senku.

"Bé Senku, mừng cậu tròn 18 tuổi!"

Senku ngơ ngác nhìn lên Gen. Chợt hiểu ra mọi chuyện, khóe miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi.

"Hóa ra là trò của anh à, Gen?"

"Ha ha." Gen cười. "Cậu rất thích nó mà, không phải sao?"

Không thể phủ nhận được điều anh nói, Senku chỉ cười, phất nhẹ tay.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, cả làng ăn uống no say, tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn mình Senku và Gen là tỉnh táo, cả hai đều có tửu lượng khá tốt, lại uống không nhiều.

Senku ngước mắt nhìn trời cao, những vì sao lấp lánh đang nổi bật giữa trời đêm đen, bao quanh ánh trăng tròn sáng lạng. Vì sao cùng khoa học, những điều cậu luôn yêu thích và đam mê, giờ phút này chúng đang tỏa sáng trong vũ trụ bao la, lòng cậu trở nên ấm áp vô cùng. Gen ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt mê ly ngắm nhìn sườn mặt thiếu niên. Cậu vẫn luôn mang đôi mắt sáng rực tuyệt đẹp như ngày nào.

"Anh nhìn thêm nữa có khi mặt tôi sẽ thủng mất." Senku mở miệng nói.

Gen có chút giật mình, anh cười nhẹ: "Nhìn thêm chút nữa thì cũng không mất miếng thịt nào của cậu đâu mà lo. "

"Ai biết được. "

Cả hai bỗng rơi vào im lặng. Giờ này cả làng đã ngủ hết rồi, đám Kohaku cũng đang lăn quay trên nền tuyết, bên cạnh là những đốm lửa đang cháy bập bùng, âm thanh lách tách vang lên thấy rõ. Hai người lặng im, một người ngắm trời, một người ngắm người còn lại, lắng nghe âm thanh của đêm muộn.

"Bé Senku! " Gen gọi. Senku không quay đầu nhìn anh, mắt vẫn ngắm sao. "Cậu đã từng đính ước với ai chưa?"

Senku nhíu mày. "Đính ước? Tôi không nhớ bản thân từng đính ư - " Bỗng cậu khựng lại. Hình ảnh chàng trai tóc đen tuyền, đôi mắt dịu dàng mỉm cười với cậu xoẹt ngang qua.

Gen im lặng chờ đợi cậu, đầu nghiêng nhẹ như muốn nhìn rõ cậu hơn.

"Đã từng. . . " Senku đưa tay ôm đầu. "Tôi đã từng hứa sẽ kết hôn với một người. . . là anh hàng xóm ngày xưa. "

"Vậy. . . cậu thấy như nào? "

"Như nào?"

"Lời đính ước ấy, cậu sẽ tìm người anh đó để kết hôn chứ? "

Senku suy nghĩ hồi lâu, cậu nở nụ cười nhẹ. "Có lẽ là không đi. Chúng tôi đính ước khi tôi còn rất nhỏ, lời hứa của trẻ con sao có thể tính đây? Huống hồ anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, biết đâu đã cưới vợ sinh con, đã chẳng nhớ gì đến cái trò chơi con nít đó rồi." Rồi cậu lại thở dài một hơi. "Mà. . . Tôi thậm chí còn chẳng nhớ anh ấy là ai nữa, tôi và bố đã chuyển nhà đi khi tôi lên lớp 1 rồi. "

Trái tim Gen thắt lại, ánh mắt trở nên buồn rượi. "Vậy. . . nếu anh ấy chưa kết hôn, thậm chí chưa có bạn gái, vẫn luôn chờ đợi cậu thì sao? "

"Sao lại có chuyện đấy được chứ? " Senku phì cười như nghe phải một truyện cười có tình tiết vô lý.

"Cứ giả dụ đi!" Gen nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn Senku khiến cậu có chút bối rối.

Chuyện yêu đương quả nhiên rất đau đầu mà. Senku gãi đầu, lần đầu tiên trên gò má trắng nõn xuất hiện màu phấn hồng vì một vấn đề không liên quan đến khoa học. Mắt cậu không nhìn Gen mà nhìn lung tung, âm điệu giọng hạ xuống, nghe rõ được sự ngượng ngùng trong đó: "Nếu anh ấy thật sự vẫn còn chờ tôi. . . tôi . . . sẽ kết hôn cùng anh ấy! "

Dù cho Senku không nhớ được anh chàng đó là ai, nhưng cậu vẫn luôn nhớ tới lời đính ước năm nào, vẫn nhớ được sự dịu dàng của đối phương. Mỗi lần nhớ lại, Senku luôn cảm thấy trái tim đập rộn ràng, mới đầu cậu còn nghĩ do lời đính ước đó nên mới vậy, nhưng càng lớn, Senku càng không thể tự lừa mình mãi được, cậu thực sự là thích người anh không nhớ rõ mặt đó, chính vì thế trái tim Senku chẳng mở lòng với bất kì ai, vì đã có người ở trong đấy mất rồi.

Mắt Gen sáng rực lên, phấn hồng phủ gò má. Anh thật trọng nắm lấy bàn tay đang chống dưới đất của Senku, dịu dàng nói: "Vậy thì anh hàng xóm đó vẫn luôn chờ Senku đấy! "

Senku khó hiểu nhìn anh. "Anh nói buồn cười thật, làm sao anh biết được anh ấy còn chờ tôi,  anh thậm chí còn không biết anh ấy là a - " Senku lần nữa khựng lại, tròn mắt nhìn Gen như không dám tin.

"Anh ta vẫn luôn chờ Senku, chờ Senku lớn lên, chờ Senku đủ 18 tuổi như lời đính ước, anh ấy sẽ rước Senku về làm vợ. Anh ấy lúc nào cũng nhìn Senku từ xa, ghen đỏ mắt khi Senku cưới vợ hay được cô gái ưng ý vây quanh, anh ấy sợ Senku sẽ quên đi lời hứa ngày nào. " Từng câu,  từng chữ của Gen như đã khai thông não của Senku, khiến cậu kinh ngạc không thể thốt lên lời.

Cuối cùng Gen nắm chặt lấy tay Senku, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn xinh đẹp, đôi mắt dịu dàng, nở nụ cười nhìn Senku: "Vợ của anh, anh là Asagiri Gen, em đồng ý gả cho anh chứ?"

Không phải lời giải thích giông dài, cũng chẳng phải lời tỏ tình, mà chính là một lời cầu hôn. Mặt trăng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng dịu hiền chiếu thẳng xuống hai người, như chiếc đèn led để làm nổi bật nghệ sĩ trên sân khấu. Đôi mắt đỏ tươi sáng lên như viên ruby, in sâu ảnh ngược của Gen trong đó. Senku nghe rất rõ, âm thanh trái tim đang đập thật mạnh.

Thình thịch.

Trong không gian im lặng của bầu trời đêm, trái tim của cả hai dường như bắt đầu đập cùng một nhịp, nhẹ nhàng nhưng cũng thật vội vã, toả ra một luồng nhiệt sưởi ấm cả khu rừng.

". . ." Thật hiếm lạ làm sao, da mặt Senku hôm nay bỗng mỏng đi vài lớp, màu đỏ hồng lan dần đến mang tai cậu. Senku lúc này mới phản ứng, cuống quýt cả lên. "Cái. . .cái. . Là anh á? . . Nhưng. . đúng là anh. . . Khoan đã nào!. . "

Gen có chút giật mình, bình Senku rất bình tĩnh, luôn giữ cho mình một vẻ mặt thật nghiêm túc và đầy mưu mô, ấy thế nhưng lần đầu tiên cậu có phản ứng khác lạ với một lời cầu hôn. . . từ anh. Phì cười một cái, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, kéo mặt thiếu niên lại gần rồi phủ lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn thật nhẹ, dịu dàng trên môi đã kéo Senku bình tĩnh trở lại. Cậu ngơ người, tròn mắt nhìn gương mặt anh sát gần trước mắt. Hôn không sâu, cũng chẳng lâu, thấy cậu đã bình tĩnh trở lại, Gen cũng từ từ rời môi cậu. Môi Senku thật mềm, anh có chút luyến tiếc vì nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng. Nhưng không sao, thời gian còn dài, anh không cần phải lo lắng.

Trong vòng tay anh, Senku bỗng nhỏ bé lạ thường, rõ ràng hai người cao ngang nhau, cơ thể cũng chẳng khác biệt, vì sao anh có thể ôm cậu như thể cậu rất nhỏ bé vậy chứ?

"Thật sự. . . Là anh?" Senku hỏi.

Hôn nhẹ một cái lên chóp múi ửng đỏ của cậu, Gen dịu dàng nói: "Là anh, chồng tương lai của em đây!"

Nghe vậy, Senku mặt càng thêm đỏ: "Nhưng. . . Sao anh không nói cho tôi biết từ đầu?"

"Chẳng phải em hứa khi em tròn 18 hay sao?" Rồi Gen làm ra khuôn mặt tủi thân hết sức. "Với lại anh muốn em nhớ ra anh, không ngờ đến cả tên và mặt em đều quên hết."

"Xin lỗi!" Senku bỗng chốc trở nên bối rối, hai tay đặt lên má anh, lau đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn dài trên má anh. Cũng là lỗi tại cậu, người ta chờ mình lâu như vậy mà mình lại quên người ta.

Hoá ra đây là dáng vẻ khi yêu một người của Senku, mặt hồng tai đỏ, cử chỉ lúng túng và đôi mắt xinh đẹp chất chứa hình ảnh của đối phương. Gen cảm thấy mình đúng là quá may mắn khi được là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cậu - chàng trai chỉ biết đến mỗi khoa học. Thật quá dễ thương. Nhịn không được lại hôn thêm một cái lên môi cậu.

Senku vẫn còn lúng túng, tuy không phải lần đầu cậu làm những hành động thân mật với người khác nhưng đây là lần đầu cậu yêu, bao nhiêu cái gọi là kinh nghiệm trước nay đều bay sạch. "Nhưng mà. . . Đó chẳng phải chỉ là lời hứa của đám con nít thôi sao? Sao anh lại phải cất công chờ đợi như vậy?"

Trầm ngâm ngắm nhìn Senku, Gen nhoẻn miệng cười: "Vì anh đã lỡ yêu cậu nhóc đó mất rồi, trái tim anh không còn chỗ trống cho người khác. Còn cậu nhóc đó thì sao?"

Senku thật muốn đấm cho Gen một cái, anh ta vì sao có thể sến như vậy được nhỉ? Cậu ấp úng đáp lời anh: "Cái đó. . .lần đầu của tôi. .cũng dành cho anh hàng xóm đó rồi." Nói xong câu này, Senku liền ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, còn Gen thì sung sướng, hết hôn lên tóc lại hôn lên tai cậu, chọc cậu chàng thành con tôm luộc.

Luồn tay vào trong áo, Gen lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cẩn thận mở nó ra, bên trong là một cặp nhẫn màu vàng sáng, đính trên đó là viên ruby lấp lánh như đôi mắt cậu nhóc, bên trong nhẫn là tên gọi tắt của cả hai được khắc thật tỉ mỉ: GenSen.

Cậu kinh ngạc nhìn anh, không khỏi thắc mắc. Hoá ra đây là cặp nhẫn anh đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để làm ra, mua vàng nguyên chất, mua ruby thật, rồi lại tự mình khắc chữ. Gen đã dành toàn bộ thời gian rảnh chỉ để làm ra nhẫn cầu hôn thật đẹp, thật ý nghĩa để cầu hôn người vợ nhỏ bé của mình. Thật kì lạ khi mà thoát khỏi hoá đá, cặp nhẫn vẫn còn đó, toả sáng xinh đẹp trong cái hộp sang trọng, không có một chút dấu hiệu nào là bị oxy hoá hay bị ăn mòn. 3000 năm trôi, cặp nhẫn tồn tại bền vững bên anh, như biểu tượng cho tình cảm anh dành cho nhóc con vẫn chẳng hề thay đổi.

"Senku, em làm vợ anh nhé!"

Senku nhìn anh, khoé mắt bỗng cay xè. Gen không chỉ coi trong lời hứa của cả hai ngày bé, anh còn trân trọng tình cảm như báu vật, dành cả tuổi xuân đẹp tươi chỉ để chờ đợi cậu lớn khôn, nhớ cậu là ai, nhớ tên cậu là gì, nhớ rõ mọi thứ về cậu. Mà cậu thì sao, quên đi mất người đó, lại bỏ mặc mọi thứ mà chỉ bận tâm đến khoa học, cậu thật quá khốn nạn rồi. Nhưng hôm nay Senku biết được bản thân thực sự biết yêu, cậu rất muốn yêu anh, muốn bù đắp cho anh, không chỉ vì anh đã chờ cậu lâu như vậy, mà vì cậu muốn nhớ lại người đã cướp mất trái tìm cậu từ khi còn bé thơ.

"Em đồng ý!" Nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên khuôn mặt Senku, khuôn mặt cậu như toả sáng.

Nhìn ngắm chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón áp út, Senku vui vẻ vô cùng. Vụng về hôn lên môi anh, Senku hạnh phúc nằm trong lòng người chồng yêu của mình.

Đúng là sinh nhật tuyệt nhất đời cậu.

.

Tuyết đã tan, trận chiến với Tsukasa chuẩn bị tiến tới hồi kết, dân làng Ishigami tất bật, mỗi người một tay nhanh chóng tạo ra một chiếc xe tăng thật lớn. Kohaku chống hông, một bên đứng nhìn Senku đang tập trung việc chế tạo, rồi lại nhìn sang đám con gái trong làng đang rầu rĩ.

"Senku thật sự bị người khác cướp mất rồi sao?" Mấy cô nàng nức nở.

Kohaku thở dài một hơi. "Đã gần hai tháng rồi, bọn họ thật sự không biết cách chấp nhận sự thật hay sao?"

Cô bé Suika lắc lư cái đầu dưa của mình. "Anh Senku được nhiều người thích thật đó, em cũng thích anh ấy!"

"Ngừng tơ tưởng đến vợ anh đi nhóc con!" Gen vỗ nhẹ một cái lên cái đầu dưa của bé, giọng nói có hơi chút cảnh cáo. Bé con bị đánh liền mếu máo.

"Thôi nào, con bé còn nhỏ, anh đừng có mà ghen lung tung chứ." Kohaku liên xoa đầu an ủi Suika. "Mà anh với cậu ấy không tính tổ chức đám cưới sao?"

"Dĩ nhiên là có chứ." Gen cười. "Nhưng tôi muốn đợi đến khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ tổ chức cho em ấy một đám cưới tuyệt vời nhất."

"Chà, vậy thì chúng ta cùng kết thúc mọi chuyện thật sớm, tôi cũng muốn biết đám cưới của 3000 năm trước là như nào đấy." Kohaku nắm chặt tay, tư thế nhiệt tình cổ vũ.

"Cùng cố gắng!" Cả Gen và Suika cũng nhiệt tình, tinh thần cháy hừng hực.

Sau đó, Gen liền chạy đến bên Senku, ôm chầm lấy cậu, vòi vĩnh cậu một nụ hôn thật ngọt ngào, rồi lại quay ra cười vênh váo với mấy thiếu nữ trong làng. Kohaku bất lực nhìn hai con người kia, nhưng thâm tâm cô cũng thầm chúc phúc họ, cùng hi vọng thế giới loài người trở lại thật yên bình, hạnh phúc.

Và cũng rất lâu sau đó, khi mà thế giới loài người đã trở lại, một đám cưới thế kỉ đã được diễn ra thật hoành tráng, cùng sự chúc phúc của 7 tỷ người trên trái đất này.

.

.

.

_E.N.D_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro