[ GenSen ] Đính Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Đính ước

Couple:  Asagiri Gen x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted: 31 - 07 - 2023

Author's words: Có bạn nói nội dung giam cầm hoài chán rồi vậy thì nay đổi gió viết ngọt xíu nha! Chắc chắn là ngọt, không hề lừa dối ai

___________________________________________________________

.

.

.

"Bố em bảo khi đủ 18 tuổi là đủ tuổi kết hôn, lúc đó em sẽ cưới anh!"

Giọng nói ngọng líu ngọng lo của một bé trai cất lên, tay bé cầm một cái nhẫn nhỏ được đan từ những bông hoa xinh xắn. Bé cầm nó, vụng về mà đeo cho chàng trai tóc đen trước mặt.

Chàng trai khuôn mặt còn non nớt nhưng phần nào đó đã trưởng thành hơn so với bé con, đặc biệt dịu dàng nhìn bé, mỉm cười vui vẻ, tay xoa lên mái tóc dựng ngược mềm mại kia.

"Em hứa rồi nhé, lớn lên không được cưới người khác đâu, đợi em đủ 18 tuổi, anh sẽ cưới em về làm vợ!"

Cả hay đeo chiếc nhẫn hoa trên tay, cùng móc ngoéo với nhau mà hẹn thề.

Lời đính ước với một đứa trẻ chỉ coi như trò chơi, liệu ai sẽ còn nhớ đến nó mà thực hiện?

Bé con ngày ấy theo thời gian ngày càng trưởng thành, khuôn mặt bầu bĩnh đã trở nên thon gọn, đôi mắt ngây thơ cũng trở nên sắc bén, tinh anh, trở thành chàng thanh niên trong mộng của nhiều cô gái.

Nhưng trong một chốc, trái đất bỗng xuất hiện luồng sáng xanh, hóa toàn bộ con người thành những tượng đá cứng, đem trái đất trở về thời nguyên thủy xưa cũ.

Bé con rất thông minh và tài giỏi, có niềm đam mê mãnh liệt với nền khoa học đầy kỳ thú. Bé tự phá lấy lớp vỏ bằng đá mà sống dậy sau hơn 3700 năm.

Bằng bộ não thiên tài của mình, bé bước chân vào con đường giải cứu trái đất và khám phá tia hóa đá.

Và rồi bé đã gặp lại chàng trai với lời đính ước năm xưa.

"Gen, chúng ta cần làm thêm 8000 cái như vậy nữa."

Thiếu niên ngó đầu vào trong căn nhà lá cũ, mang khuôn mặt hết sức bỉ ổi nhắc chàng trai đang ngồi lụi hụi làm công việc gì đó ở bên trong.

"Cái gì? 8000 cái? Ác quá!!"

Tiếng hét thảm thiết của chàng trai đó không khỏi vang vọng, những người xung quanh đứng chứng kiến không khỏi cảm thông cho anh. Trưởng làng mới của họ thật biết cách hành hạ người khác mà.

Thiếu niên ấy lại chẳng mảy may quan tâm đến sự thống khổ chàng trai kia, quay vào tiếp tục công việc của mình.

"Senku! Tôi có nên bảo mọi người vào giúp anh ta hay không?" Kohaku tiến đến bên cạnh thiếu niên mà hỏi.

"Không cần!" Senku lắc đầu. "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, giờ đã là mùa đông, nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thua cuộc dưới tay Tsukasa mất."

"Không được, khoa học là thứ tuyệt vời nhất, anh ta sẽ là kẻ phá hỏng sự tuyệt vời đó, chúng ta phải thắng!" Chrome hùng hồn tuyên bố, là người đầu tiên nhanh chân nhất chạy đi làm việc.

"Khoan nào Chrome, Senku còn chưa nói công việc tiếp theo cơ mà!" Kohaku chống hông, bất lực nhìn theo anh chàng đầy nhiệt huyết kia.

"Kệ cậu ta, một chốc nữa lại quay về hỏi ngay ý mà." Senku dường như hiểu rất rõ, chỉ ngoáy tai một cái rồi đứng chờ.

Quả nhiên liền sau đó, Chrom đã quay lại hỏi Senku công việc tiếp theo làm Kohaku ôm bụng cười không ngớt.

Mải cười nói, họ không để ý ánh mắt thâm sâu của chàng trai trong căn nhà lá cũ đang nhìn họ.

Senku bỗng có chút rùng mình. Cậu quay đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ánh mắt.

"Sao vậy Senku?" Kohaku thắc mắc mà hỏi.

Senku sau một hồi tìm kiếm không ra, quyết định bỏ qua nó. "Không có gì, chỉ là cảm giác như mình là con mồi đang bị thú dữ rình rập thôi."

"Có khi bên Tsukasa lại sai thêm người canh chừng chúng ta, tôi sẽ đi kiểm tra một lượt."

Senku gật đầu đồng ý, Kohaku lập tức chạy đi kiểm tra khu rừng. Quan sát bọn họ vẫn chỉ là cô gái tóc hồng chứ không có thêm ai. Không lẽ Senku cảm nhận sai?

"Tôi hiểu cậu, cậu sẽ không bao giờ cảm nhận sai. Có lẽ tên đó trốn chỗ nào mà tôi chưa tìm đến rồi." Kohaku cảnh giác nhìn xung quanh, một lòng tin tưởng vào cảm giác của Senku.

Suika đứng bên, ngây ngô mà buông một câu cảm thán: "Hai anh chị tin tưởng nhau ghê, giống như vợ chồng ấy!"

Câu nói Kohaku đỏ mặt, Senku cũng có chút ngượng ngùng, xoa đầu nhóc con, cả hai cũng phủ nhận khả năng này. Nghĩ sao mà hai người họ là vợ chồng được? Quá phi lí.

Bỗng nhiên cả người lạnh toát, Senku nhanh chóng lia mắt nhìn xung quanh.

Không có ai.

Ánh mắt rình rập mà Senku cảm nhận được vốn đã xuất hiện từ lâu, ban đầu cậu còn tưởng đó là người mà phía bên Tsukasa sai tới, nhưng lại năm lần bảy lượt đều tìm không ra. Dần dần cậu nhận thức được ánh mắt đến từ những người trong ngôi làng này. Tại sao kẻ đó lại rình rập cậu như thế? Đang chờ thời cơ gì chăng?

Senku ấy vậy mà lại bỏ qua căn nhà lá cũ, ánh mắt của chàng trai vẫn luôn chăm chú nhìn cậu đầy, như một con thú săn xảo quyệt đang chờ đợi thời cơ tóm lấy con mồi.

"Senku. . . Senku của tôi, vợ của tôi. . ." Giọng nói trầm lạnh khiến người nghe phải rùng mình.

.

Trời đông lạnh giá, tuyết trắng phủ đầy, đội khoa học của Senku vẫn chăm chỉ làm việc, cố gắng đẩy nhanh tiến độ.

Ngồi ngoài trời khá lâu, mái tóc dựng ngược của Senku như những cành cây bị tuyết phủ lâu, cậu nhóc cũng chẳng bận tâm mà cúi đầu vào nghiên cứu. Ruri thấy vậy, tốt bụng đến bên mà phủi bớt đi đống tuyết trên mái tóc đó.

"Ồ, cảm ơn!" Senku lịch sự cảm ơn lại cô.

"Không có gì!" Ruri mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu mà quan sát. Dù sao cũng từng là vợ chồng ( khoảng vài phút ) nên nhìn hai người như đang tình cảm với nhau, vợ yên lặng ngồi xem chồng làm việc. "Mà tôi thấy tóc cậu dựng đứng như vậy, cứ tưởng là sẽ cứng lắm, không ngờ rất mềm mượt nha!"

"Tóc tôi mà dính nước mưa thì cũng bị rũ xuống đấy." Senku đưa tay sờ mái tóc của mình. Ruri cũng chen một tay vào mà vuốt nhẹ tóc cậu, khung cảnh hết sức ngọt ngào của đôi vợ chồng cũ.

Suika đứng bên nhìn, lại ngây ngô mà thốt lên: "Phải làm sao đây? Anh Senku với chị Ruri cũng rất hợp đôi!"

Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Chrome, anh chàng đau đớn mà ôm ngực. "Suika, em không thể nói như vậy được!"

"Ơ?" Cô bé nghiêng cái đầu dưa của mình mà không khỏi thắc mắc, cái vẻ ngây thơ khiến Chrome càng thêm đau đớn, muốn nói rồi lại thôi.

Ruri che miệng cười, còn Kohaku thì không khỏi ôm bụng mà cười phá lên. Trẻ con nó biết cái gì đâu, chỉ vô tình làm tổn thương người lớn thôi mà.

"Chỗ này có vẻ vui quá vậy?"

Từ chỗ xa, Gen khoác áo lông tím mà từ từ tiến đến chỗ họ. Kohaku nén cười, khoác lấy vai Gen mà kể lại chút sự việc vừa xảy ra. Liền sau đó, Gen đã che miệng, ánh mắt nhìn Chrome, bộ dạng như đang cười đểu anh chàng.

"Đừng có cười tôi!" Chrome gào lên.

"Nào. . nào có đâu, tôi không có cười cậu." Bờ vai run rẩy đang tố cáo anh đó Gen.

"Tôi. . .Tôi ghét mấy người!"

Rồi như một đứa trẻ, cậu chàng dỗi cả đám bọn họ, ôm gối mà trồng nấm ở gốc cây cạnh đó, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

"Chrome! Lại đây!" Senku liền vẫy tay gọi anh chàng.

Chrome dĩ nhiên nào nghe, cậu vẫn ngồi đó ôm gối trồng nấm mà hờn dỗi mọi người.

"Lại đây đi, tôi có bản thiết kế khoa học mới này, cam đoan là cậu chưa thấy bao giờ!"

Đầu lập tức nảy số, Chrome như robot vừa được nạp đầy, lập tức chạy lại với Senku mà nghiên cứu bản thiết kế mới của cậu.

Nghiêng đầu nhìn hai con người đang thảo luận với nhau, Ginro liền thắc mắc: "Bản thiết kế cái gì vậy?"

"À, là thìa ép nước chanh ấy mà." Gen liền thay Senku trả lời, khuôn mặt anh nhìn đến là bất lực. Nghĩ sao đi làm cái thìa chỉ để ép nước chanh chứ.

"Ồ, thứ đó hẳn sẽ sao siêu lắm nhỉ?" Ginro có chút tò mò.

"Không!" Gen lập tức lắc đầu. "Chỉ để vắt nước chanh thôi."

Mọi người " . . . "

Sao Chrome có thể hứng thú với nó được nhỉ? Chỉ vì nó khác lạ ấy hả?

"Anh Senku tâm lý quá, anh ấy dường như rất hiểu anh Chrome!" Suika không khỏi thốt lên cảm thán. Senku cũng rất tốt với bé đấy, cậu hiểu bé lắm luôn.

Kohaku cười nhẹ, xoa cái đầu dưa của bé. "Cậu ta hiểu tất cả chúng ta, Senku là một tên thông minh và cực kì tâm lý."

"Ai mà cưới được cậu ta thì hẳn rất sướng nhỉ?" Kinro nói.

Mọi người đều đồng tình và. . . một nửa không đồng tình. Cưới tên này về để cậu ta hành cho tan xác chắc.

"À, cũng sắp sinh nhật Senku rồi nhỉ?" Ruri chợt nhớ ra một điều. Cũng sắp đến ngày sinh nhật của Senku, đây là điều họ biết được qua Gen, anh đã tính toán cẩn thận ngày tháng và biết được ngày chính xác.

Gen nghe vậy cũng gật đầu. Nếu tính theo độ tuổi trước khi hóa đá, thì năm nay Senku sẽ tròn 18 tuổi. Bọn họ muốn làm cái gì đó cho Senku, họ sẽ lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu.

Lần đầu tiên, bọn họ nghe theo sự sắp xếp và chỉ đạo của Gen, anh là người duy nhất biết được sinh nhật người thời đại tiên tiến tổ chức sinh nhật như thế nào. Với tư cách là một nhà tâm lý học, Gen hiểu được tính tình và sở thích của Senku, anh cẩn thận dặn dò, hướng dẫn và phân việc cho nhóm bọn họ, còn bản thân sẽ chuẩn bị riêng cho cậu một món quà. Trong khi Chrome và ông Kaseki sẽ là người đánh lạc hướng Senku, khiến cậu không chú ý đến những việc làm bí mật của họ thì Suika cùng lũ trẻ sẽ đi tìm hoa trang trí. Mùa đông sẽ có hoa mùa đông, những đóa hoa trắng muốt như tuyết, xinh đẹp lại kiêu sa được những bàn tay nhỏ xíu gói gọn thành những bó, đan thành những vòng hoa đáng yêu. Đám dùng tứ chi như Kohaku dĩ nhiên sẽ nhận những công việc có phần khó hơn như chặt gỗ hay treo đèn lồng lên cao. Những người dân còn lại của làng Ishigami mỗi người một việc nhỏ, người thì ủ rượu, người làm đồ trang trí, người phụ trách nấu ăn. Bây giờ họ chỉ cần đợi đến dịp sinh nhật Senku, dụ cậu đi đâu đó, còn bọn họ sẽ đem đèn treo lên, đem hoa cắm vào, trang trí cho cả cái làng để chờ cậu trở về mà tạo bất ngờ.

Senku dĩ nhiên cũng nhận ra được sự lén lút của bọn họ, đặc biệt thấy họ khá nghe lời Gen, nhưng vì công việc vẫn còn đang bận nên cậu cũng chẳng rảnh mà đi dò hỏi họ. Chắc họ cũng chỉ đơn giản là đang lúi húi chế tạo cái gì đó, một thứ mà cậu không biết để có thể ra oai với cậu như mọi khi thôi. Nghĩ vậy, Senku lại quay đầu tiếp tục chế tạo cái điện thoại.

Tuyết rơi trắng xóa, sinh nhật Senku cũng đến sát gần. Trùng hợp thay, hôm nay Senku sẽ rời làng để đi tìm khoáng sản cần thiết, cơ hội trời cho hiếm có của bọn họ tới rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro