Tàn .. Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

末期の水

- Được Thực Hiện Bởi Người Thân Trong Gia Đình Người Chết

Lách tách tiếng nhỏ giọt xuống mặt nước trong thau. Takeomi cầm khăn  đã vắt khô chà ướt cơ thể  em

Lau dài từ khuôn mặt xinh đẹp lướt xuống chiếc cổ trắng nõn nhô lên bờ xương quai xanh mĩ miều. Tới bầu ngực và lướt qua từng bộ phận trên cơ thể xác chết em

Anh trầm lặng, ngắm nhìn cơ thể em lạnh lẽo đã không còn sự sống. Nghiến chặt hàm răng đỡ xác em dậy lau phía sau lưng

Phập phồng chiếc Kimono trắng tinh ngoắc lên vai em, anh run run đôi tay nghẹn ngào

Điều anh ghét nhất, đó chính là bận ngược Kimono cho em. Là loại phục trang của người chết khi vạt áo trái đặt trước và vạt áo phải đặt sau

Ngắm nhìn em, một màu trắng không hơn không kém

Mái tóc trắng xoá rũ trên giường, làn da trắng trẻo tựa người Âu và lễ phục trắng tinh bằng cách nào đó hoà làm một

Anh nhấn đầu son lên môi em. Tạo điểm nhấn một màu đỏ máu

能管

Xác thịt em nhẹ nhàng đặt vào bên trong quan tài gỗ chua xót. Anh lần nữa biến thân mình yếu đuối chảy xuống hàng lệ dài

Sano Manjirou, cái tên này anh thề khắc ghi trên tượng đá. Lưu truyền các đời dòng họ Akashi lời thề muôn kiếp né xa dòng họ Sano bất nhân bất nghĩa khốn nạn hơn ai

_______

Takemichi đặt tay lên mép quan tài. Hép lại hàng mi từ từ từng bước nặng nề đi quanh nơi chiếc hòm chứa xác thịt em kia trông cay nghiệt

Hít một hơi sâu. Cậu lê bước ngồi xuống ghế không muốn nhìn thi hài đó nữa

Nắm chặt lòng bàn tay đập vào ngực trái. Đớn đau có trời thấu mà nghẹn ngào từng giọt lệ cứ tuôn rơi ướt đẫm

Đau tận tâm can, đau đến nghẹn ứ

Wakasa như lập lại, nhưng khác cái đôi đồng tử kẻ mở to hơn mà khuỵ chân khi nhìn thi thể nơi quan tài đó

"Tại sao? "

Kẻ quay sang nhìn cậu, trợn lên một ánh nhìn căm ghét

"Tôi đã giao lại em ấy cho cậu, tại sao? "

Takemichi chỉ có thể im lặng, nấc lên gào khóc rồi nói câu xin lỗi khàn đặc từ cổ họng cay cay

"Mày không được phép tới đây!!! "

Takeomi trợn mắt. Nhìn mặt gã đàn ông trước mặt đang bình thản giơ phong bì phúng điếu trước mặt mình kia, liền một đấm vào mặt gã

"Mày nói xem mày là ai!?? Là cái đéo gì của em gái tao!!!??? LÀ THẰNG CHÓ GIÁN TIẾP GIẾT NÓ!!!! "

"Vậy sao anh không tố cáo em đi, anh trai? "

Anh khựng, nghe tiếng phản bác của gã đang ngồi bẹp dưới nền đất. Lại rơi vào im lặng hồi lâu

"Senju vẫn coi mày như anh trai, tao biết. Nó sẽ không muốn thấy mày ngồi tù. Như thế nó sẽ chằng thể thanh thản "

"Vậy còn Mikey? "

Gã thấy anh lại lần nữa trầm mặt không nói. Gã phủi áo đứng dậy nhét vào tay anh phong bì rồi nâng gót tiến vào đám tang

Để lại phía sau Takeomi thủ thỉ một mình

"Tao muốn tự tay trả thù "

- Cuối Buổi, Người Tổ Chức Lễ Tang Sẽ Phát biểu -

Takeomi đứng dậy, trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ ánh mắt của Phạm và duy nhất lẻ loi bóng hình gã Cán Bộ Kantou Manji

"Thành thật cảm ơn tất cả, cũng xin lỗi về người Tổng Trưởng yếu đuối đã không làm tốt bổn phận của mình "

"Phạm thua và cái chết của Akashi Senju, Akashi Takeomi này xin thay mặt em ấy gửi lời tới mọi người và chịu trách nhiệm về tất cả "

Lễ tang kết thúc, Quan tài em được đem đi chôn dưới những lớp đất đâu đó ở Nghĩa Địa tâm tối nhưng luôn thanh bình vào lúc sáng

Imaushi Wakasa ngồi đối diện bia mộ em, gãy lên tiếng đàn và du dương khúc ca tình yêu ngày nắng Hạ. Nói với em lời yêu bằng câu từ lời bài hát

Sano Manjirou đến viến em lúc bóng tối mờ mịt. Đặt lên bó hoa ôn lại chuyện xưa

Akashi Takeomi nói em lời yêu cuối. Quay đầu không ngoảnh lại

Akashi Haruchiyo dựa người bia mộ em, tạ tội 3 ngày đêm không ăn ngủ

Hanagaki Takemichi, lần đầu và cũng là lần cuối ăn cùng em cây kem Socola Bạc Hà mát lạnh

Nếu như tôi có thể

Đêm mưa ấy cứu em

Hãy nói cho tôi nghe

Trái tim em yêu ai

Sao Âm Dương tách biệt

Vẽ lên cho tôi coi

Bờ lưng người em yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro