Tàn . Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tàn dư cuối cùng em để lại cho tôi "

"Ngắn ngủi như quãng đời em thấp thỏm lo âu "

"Nói với tôi rằng mai đây em tỉnh lại "

"Hát cho tôi nghe điệu nhạc sầu thương em sáng tác "

"Vẽ cho tôi coi, bóng hình người em yêu "

Em yêu ai giữa muôn ngàn lựa chọn?

Em yêu ai, nơi phố xa đông người

Em yêu ai, nơi hàng người tấp nập

Em yêu ai, trong quãng đời ngắn ngủi?

- Phải chăng là người đàn ông sáng rực trong bóng tối đời em -

"Lần sau tôi muốn đi ăn cùng cậu "

Em quay đầu nhìn lại, trìu mến nhìn cậu trai khoác trên mình màu áo sơ mi sờn bạc kia, một câu trai vắt trên vai những trọng trắc nặng nề. Chợt buông ra khỏi miệng nghĩ suy tâm tư em

"Được, tôi hứa! "

Một nụ cười rạng rỡ cong lên vành môi cậu, thoáng làm con tim chai sạn của em thổn thức lỡ một nhịp

Liếc đôi đồng tử đi, em lê chân chạy tới tàu điện ngầm và đi qua máy soát vé. Dấu lịm đi nụ cười hạnh phúc

Nếu là tình yêu, đó sẽ là tình yêu đẹp đẽ đầu đời mới chớm nở của tuổi trẻ khờ dại

Giọt nước mắt rơi, là thứ nước ấm nóng duy nhất của đêm mưa Thất Tịch này em có thể cảm nhận

Nước mưa lạnh lắm, nhưng những giọt nước mặn chát lăn trên má em kia không như thế

Takemichi khóc, bất lực bao trọn vòng tay mình bằng thân xác em nhuộm máu

"Làm ơn, đừng mà Senju..."

"Hanagaki, tôi đã giữ lời hứa rồi "

Chạm khẽ nơi đầu ngón tay thon dài lên má cậu, em lặng thầm khép nhẹ mi mắt mà cố cong lên bờ môi nụ cười

"Nhưng còn của tôi thì sao? Tôi... Tôi đã hứa chúng ta nhất định sẽ đi ăn kem cùng nhau mà! "

"Tôi sẽ mua thật nhiều cho cậu! Chúng ta sẽ cùng ăn Socola Bạc Hà và đi mua sắm đến cháy túi thì thôi!! "

Em nghe tiếng cậu gào khóc, em nghe tiếng cậu van xin tuyệt vọng bằng đôi tai chuẩn bị mất đi thính giác. Nhìn lấy cậu đầm đìa nước mắt bằng đôi đồng tử mờ sương

Mối quan hệ đôi ta không câu từ nào giải thích, định mệnh đôi ta gắn liền 2 chữ lời hứa

"Hanagaki, để lời hứa đó làm duyên nợ cho chúng ta

"Để lời hứa đó làm tơ duyên cho chúng ta kiếp sau "

"Để kiếp sau rồi trả, nhé? "

Từng lời khàn đặc phát ra từ cổ họng em thì theo đó bấy nhiêu lần ho sặc máu đi theo. Em dùng bàn tay lạnh ngắt của mình nắm chặt bàn tay ấm áp của cậu

"Ừm... "

"Cảm ơn, Takemichi "

Cuối cùng mi mắt trĩu nặng cũng đã an tâm rũ xuống, cơ thể em nhẹ dần đi biểu hiện sự sống rời ra thân xác

Vòng tay cậu ấm áp, rất ấm áp

Ấm tới mức... Trái tim cô chết rồi vẫn giữ cái ấm của tình yêu đó cho cậu

1 tình yêu ngây ngô thờ dại của tuổi trẻ bồng bột không suy tư

- Phải chăng là người đàn ông em theo chân cả cuộc đời -

"Anh hai, em muốn trở thành vị vua nắm quyền cả Nhật Bản "

Miệng em không ngần ngại nói ra, dựa người vào lan can của cây cầu Rainbow Bridge nổi tiếng Tokyo. Đưa mắt nhìn bóng đêm lấp lánh ngàn vì sao phản chiếu trên mặt nước gợn sóng

Người anh trai kia chỉnh sửa cái áo khoác đen dày trên người, kéo em lại gần mình mà khẽ nhíu mày

"Coi chừng xe, giờ này đông lắm "

"Em có bị cán chết anh cũng đâu có quan tâm, lời nói của em anh còn chẳng để ý "Kéo nón lưỡi trai xuống che trán. Em hừ một tiếng rồi quay sang tiến lại chiếc xe hơi xám đậu bên lề đường

"Rồi rồi rồi! Anh làm cho em! Một băng đảng đua xe chứ gì? "

"Phải vậy chứ! "

Em cười tít mắt bổ nhào ôm anh, ngước mặt lên nhìn anh như nhìn thần thánh phương nào mà có thể thực hiện bất cứ điều gì em muốn

Em muốn tiền bạc, anh dư sức

Em muốn chức vụ, anh cho tất

Em muốn ăn ngon mặc đẹp. Anh chi tiền đi vòng quanh thế giới mặc tất cả loại đồ thiết kế riêng từ các nhà thiết kế các nước Châu Âu lừng danh và ăn tất cả đồ ăn làm từ tay những đầu bếp giỏi nhất

Anh trai em là có 1 không 2

Nếu đây là tình yêu, đó sẽ là thứ xúc cảm thờ dại ngu xuẩn của người em gái được che chở bởi người anh trai mang chung dòng máu

"Chạy đi Takeomi!! "

Em lao tới, dùng thân mình đỡ lấy nhát chém từ thanh Katana trên tay người cán bộ Kantou Manji thay anh mình

Một đường thẳng nơi bả vai, em như phản xạ đá một cước ngang thái dương gã cán bộ thì ôm vết thương ngả gục xuống

Nằm lê nơi nền đất lạnh, 15 giây ngắn ngủi em mặt đối mặt với gã cán bộ đó lúc nãy cũng ngả theo mình

"Anh Haru... "

Em được Takeomi đỡ dậy, loạng choạng dựa vào người anh thở hồng hộc còn gã điên đó đã ngất đi

Tình yêu của đôi ta là thứ sẽ bị sự thật phũ phàng ngăn cách, sẽ là thứ bị cả xã hội ngăn cấm, hay cười nhạo và khiển trách

Nếu có yêu em, xin anh hãy chôn vùi nó

Đừng bao giờ nói ra, đừng bao giờ cho em biết

Bằng không nơi nhà tù tội ác sẽ giam cầm hai ta

Và địa ngục sẽ là nơi em và anh bắt buộc phải đón nhận

Tình cảm này sai trái anh hai à

Đợi 1 lúc khác, 1 thân phận và dòng máu khác

Em sẽ có thể nhào vào lòng anh trao 1 nụ hôn mãnh liệt không bị bất kì ai phán xét

Takeomi thờ thẫn, trợn to tròng mắt đã mất hết ý chí mục tiêu và ánh sáng cuộc đời. Nhìn lấy thân xác lạnh lẽo trong vòng tay cậu trai Takemichi đối diện

"Senju chết rồi, Akashi... "

- phải chăng là người đàn ông em dành làm chấp niệm riêng mình -

"Ngoan Senju, anh đây rồi đừng khóc nữa! "

Em bé nhỏ trong lòng gã, cố ngưng tiếng nấc lên mà ngước lên nhìn gã

"Mặt của anh... "

"Không sao, Senju an toàn là được rồi "

Gương mặt xinh đẹp của gã trầy xước và máu me, nổi bật nơi 2 mép miệng chảy dài máu

Em ôm gã thật chặt, miệng liên tục xin lỗi vì sự vô dụng của mình mà làm gã thành ra thế này. Vô thức hứa một câu

"Em hứa sau này sẽ thật mạnh để bảo vệ anh! "

Gã suốt 10 năm cuộc đời em là người luôn ở bên che chở, là người bao che cho mọi lỗi lầm của em mà nói là mình làm

Gã là người bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt để rồi bị đánh cho thừa sống thiếu chết khi Takeomi không có ở đó

Em muốn làm Vua của gã, muốn làm người sẽ trả lại món nợ vô giá này cho gã

Ngày gã ra đi là ngày em ấp ủ tâm can chấp niệm đầu tiên. Một chấp niệm vững chắc rằng làm mọi giá để đưa gã về và có lại cuộc sống như xưa

Nếu đây là tình yêu, nó sẽ là một thứ dính chặt thể xác em đi xuống lòng đất. Để ghi nhớ rằng em đã sống một đời để có được gã

Em thở dốc, 2 tay dang rộng che chắn cho cậu trai tóc vàng sau lưng vừa bị tổng trưởng Kantou Manji đấm nát khuôn mặt kia

"Tao mới là đối thủ của mày, Mikey! "

Em hét lên, trừng mắt giận dữ khi nhớ lại tên tổng trưởng khi xưa mình gặp vào năm mà băng Hắc Long mới thành lập. Tên tổng trưởng là em trai của Shinichirou bạn thân anh trai em

Và cũng là tên Tổng Trưởng đời này em căm phẫn

"Haruchiyo, đấm chết nó "

"Mày coi tao yếu đuối vậy sao Mikey? "

Em cố không để cơn tức giận lấn át lý trí khi tên đó không chịu đấu với em mà kêu gã Cán bộ trong băng

Và gã cũng là anh trai em

Gã lao tới khi thấy em bất động một hồi vì lo suy nghĩ, chợt một cú đá dọc từ trên đầu gã đá xuống

Haruchiyo nằm dưới chân em khi ăn cú cước trời giáng

Em nhìn gã. Nghiến răng không khóc

Em hứa bảo vệ gã. Sao giờ lại thế này?

Xin gã tha thứ cho em, vì ngu si thờ dại

Xin gã tha thứ cho em, mà đừng trách bản thân mình

Là do em mà ra

Nếu gã có yêu em. Vậy nguyện kiếp khác trả lại món nợ này

- phải chăng là người đàn ông đời này em hận nhất -

"Senju, đây là anh Manjirou "

Em nép sau lưng người anh trai đang bận trang phục Hắc Long, đôi mắt to tròn nhìn cậu chàng đối diện có mái tóc vàng

"Mikey, là Mikey Vô Địch! "

Cậu chàng cãi lại, Takeomi phì cười đẩy lưng em gần lại với Mikey vô địch

"Nó suốt ngày bố đời tự cao tự đại thế thôi! 2 đứa cứ làm quen "

Em hơi run nhìn cậu chàng, mặt không hiểu sao đỏ lên mà quay đi quay lại lúng túng không biết làm gì

"Gọi tao là Mikey! Giờ mày là nhóc đàn em của tao! "

"Hả? "

"Đi! Tao sẽ cho mày thấy Mikey Vô Địch là thế nào!! "

Cậu chàng cười to, chợp lấy bàn tay nhỏ nhắn của em kéo đi ra khỏi tiệm xe của Shinichirou rồi đi tới con hẻm có mấy tên đầu gấu

Nếu đây là tình yêu, nó sẽ là thứ cảm xúc kì lạ của bọn trẻ con khác giới gặp nhau. Sẽ là những thứ ấn tượng và là một tuổi thơ vui vẻ chơi đùa với nhau trong chốc lát

"Mày vẫn là con nhóc 8 tuổi ngu xuẩn y chang lúc trước "

"À mà mày học cách đá chân này từ tao đấy! Nên tao là sư phụ mày, thế nên mày không bao giờ thắng được tao! "

Em ngả khuỵ dưới cú đá của tên đó, gương mặt lấm lem máu và vết bầm tím bất lực nghe những câu từ chói tai

"Tao học chiêu đó từ mày, vì mày là vua của anh Haru... "

"Ồ? Vậy mày vẫn cố giữ suy nghĩ đưa nó về à? Xin lỗi!! Nó giờ là người của Kantou Manji!! "

Em bật khóc, nhục nhã trước thất bại chẳng chút oanh liệt này

Em nghĩ mình sẽ có lấy tia hi vọng nhỏ nhoi khi bắt trước theo tên đó, vua của Haruchiyo mà nghĩ rằng gã sẽ công nhận mình

Tên đó dửng dưng đạp chân lên đầu em, trông như vị vua đạp lên những cái xác của kẻ thù sau trận chiến và lấy cơ thể đối thủ làm ngai vàng chói lọi bước tới đỉnh cao

Nếu tên đó có yêu em

Hãy đừng bao giờ nói. Để nỗi hận này cứ bám chặt lấy em

Đã không thể yêu người giết mình. Vậy hãy để em hận, hận thật nhiều

Biến nỗi hận ấy thành thứ luôn ở mãi nơi tâm can em. Và em sẽ không bao giờ quên người em đã căm phẫn tận sâu trái tim héo úa

"Tránh xa Senju ra!! "

Chợt vọng đến chất giọng quen thuộc, đâu đó xuất hiện bóng hình vẫn còn ngậm cây kẹo trong miệng mình lao tới

- phải chăng là người đàn ông tôn sùng em như chúa -

"Senju, đây là Wakasa bạn anh "

"Waka? Baka! "

Kẻ nhìn em nhíu mày, cây kẹo trong miệng đang ngậm liền kêu một tiếng rắc vì hai hàm răng cắn mạnh vào nhau

"Mày dạy dỗ nó lại đi "

"Thôi con nít mà, nhịn không được hay gì? "

Em lon ton bước tới chỗ kẻ, cười tươi quơ tay múa chân trước mặt kẻ

Shinichirou đang lau xe từ bên trong tiệm bước ra, cầm tờ giấy ghi chú đưa về phía kẻ

"Mua dùm tao mấy món phụ tùng "

Kẻ tặc lưỡi, rút ra cây kẹo khác từ trong túi rồi từ từ bóc vỏ. Không để ý lắm sự nhờ vả của người Tổng Trưởng

"Tao chỉ nghe lệnh Senju thôi

Một cái cớ ngu ngốc kẻ chợt nghĩ ra thì liền nói, Shinichirou muốn đấm xéo hàm kẻ nhưng cố nhịn

"Ngu ngục, mày định dụ con nít 3 tuổi à? Đi mua đi tiền dư cho mày "

Lời nói bâng quơ ngày ấy dùng để trốn tránh việc làm, giờ đây trở thành sự thật

Nếu đây là tình yêu, nó sẽ là một mảnh ký ức tuyệt đẹp khắc sâu trong em hình ảnh kẻ

Em lấy tay che miệng mà ho, nheo mắt lấy ra thì thấy một màu máu đỏ trên lòng bàn tay và khoé miệng chảy dài máu trộn lẫn nước mưa

Nằm trong lòng Takemichi, em hướng mắt về phía Wakasa kẻ đang bị Mikey xông vào đánh vì lúc nãy bảo vệ em

Em cảm thấy bản thân bị bế lên, kẻ mất hút khỏi tầm mắt em từ từ một cách chậm chạp

Takemichi đang cố đem em tới chỗ xe cứu thương gần đó

Rồi chợt em nhìn thấy cậu trợn to mắt, khi chiếc xe ở công viên lúc nãy chạy tới để đem Draken đi đã rời khỏi, có lẽ là trở xác đi

"Takemichi, muộn rồi... "

Em thấy cậu ôm chặt em hơn, rồi cậu mệt mỏi khuỵ xuống

Em xin lỗi kẻ, đã không kịp đáp trả lại những điều kẻ đã làm cho em

Quãng đời em ngắn ngủi

Như chưa từng tồn tại

Chẳng một ai biết đến

Khi dưới phiến đá kia

Là nơi em an nghĩ

Bia mộ khắc tên em

Sống chỉ tròn 16

Xác thịt em phân huỷ

Dưới chỉ vài lớp đất

Khoanh chéo tay lên ngực

Xoá bỏ mọi lầm than

Trái tim em yêu ai?

Rốt cuộc chẳng thể biết

Nếu trái tim còn đập

Sớm mai em tỉnh dậy

Nói cho chúng tôi nghe

Trong lòng em yêu ai?

Hát cho chúng tôi nghe

Khúc ca buồn du dương

_ Mikey

Đặt lên mộ em bó hoa, phì cười xong thở dài

_ Takemichi

Mang cho em 2 cây kem Socola Bạc Hà

Cây trơ trọi trên mộ đá

Cây còn lại cậu ăn

Ăn trong giọt nước mắt

_ Takeomi

Nói cho em lời yêu

Lời yêu thương nghiệt ngã

_ Haruchiyo

Ngồi cạnh bia mộ đá, tạ tội 3 ngày đêm

_ Wakasa

Đàn tặng em bài ca

Bài ca ngày nắng Hạ

Thay câu từ muốn nói, hát nên lời yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro