「 𝘴𝘰𝘭𝘴𝘦𝘢 」↺ thầy ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này được lấy không gian ở bến cát, bình dương - nơi quân đang sống và học tập hiện tại.

trả cho user15472403.

.

huỳnh long hải cứ gật gà gật gù, rồi ngáp mấy cái xong nằm dài trên bàn. tối hôm qua em cày cả hai xấp đề cương, bây giờ cả người rã rời chẳng muốn học cái gì nữa cả.

- long hải. em lên làm bài này cho thầy.

lại nữa, thầy ơi, cả tối rồi đó!

năm nay em vừa tròn mười tám, tức là sắp sửa bị đá ra khỏi trường rồi. em đi ban xã hội, tại căn bản em muôn đời thù ba môn toán lý hóa, ấy vậy mà thầy giáo chủ nhiệm của em, lại là môn toán mới đau chứ!

- cố lên em. - thầy nhỏ giọng. - tối hôm qua em làm bài này rất tốt đó!

em "dạ" một tiếng rõ dài, sau đó cầm phấn lên làm bài.

thực ra môn gì long hải cũng ok hết, trừ ba môn em kể trên ra, đặc biệt là toán. em biết điểm môn ấy của em không cao, có khi vì vậy mà em dính khống chế, rớt xuống học sinh khá. em cũng muốn đi học thêm lắm chứ, nhưng cha còn lo cho thằng hồ ở dưới quê nữa, nên em cũng chẳng dám vòi vĩnh gì.

tuy cuộc đời đính cho em cái điểm yếu chí mạng đó, nhưng trả lại cho em là một người thầy (kiêm người yêu) tận tụy từng chút một, không những vớt vát cho em mà còn đẩy em được lên mốc top 3 của trường.

em nhớ lại lần đầu tiên gặp thầy vương ngọc tân, là lúc em vào lớp mười. môn toán của em lúc đó sa sút đến tệ hại, vậy mà không hiểu sao lúc thi tuyển sinh, thay vì em rớt qua tây nam, thì em lại đậu được bến cát. có lẽ vì đủ điểm môn toán, được văn và anh kéo lên chăng? ừ, lúc đó em thi được hai mươi mốt điểm, mà toán góp vào trong đó có năm điểm, nghĩ lại sầu dễ sợ.

năm đó hải ghét thầy tân kinh khủng luôn, vì thầy chỉ nhắm vào những bạn yếu kêu lên sửa bài. nói thật chứ lúc đó tới cả mấy cái dấu giao hợp hiệu em còn lộn tới lộn lui, vậy mà nỡ lòng nào hai tiết bắt em lên vẽ tập nghiệm cả chục lần.

một ngày đẹp trời nọ, thầy gọi em ra nói chuyện, đề nghị em đến nhà thầy để thầy kèm riêng. đương nhiên, là một học sinh, em không hề chịu một chút nào. chỉ đến khi thầy nói rằng sẽ trao đổi với cha em, thì em mới miễn cưỡng đầu hàng tới nhà thầy học.

đừng ai nhìn bên ngoài của thầy mà đánh giá nghe, vì sau vài buổi học riêng với thầy, thì theo em thấy, trái hẳn với vẻ ngoài nghiêm túc, thì thầy rất hài hước và ấm áp đó nha! mà giọng thầy ấm lắm, lại còn đẹp trai nữa, giờ mà cho em viết hết ba tờ giấy thi để tả thầy, chắc em cũng viết được mất.

còn về vụ thầy là người yêu em nữa, để em kể cho nghe nè.

bữa đó là cuối học kì hai lớp mười rồi, em ở một mình mà, đã vậy em thuê trọ ở tuốt bên khu mỹ phước ba nữa, xu cà na làm sao hôm đó xe em hết điện, mà gần đó không có chỗ sửa xe, lại còn mưa nữa, khoảnh khắc em không biết phải làm sao thì thầy lại xuất hiện.

sau khi kè xe em đến một tiệm sửa xe cách trường khoảng năm trăm mét, thầy cùng em ngồi lại trò chuyện giết thời gian, thì thầy đề nghị em trả phòng ở chỗ đó đi, rồi dọn sang nhà thầy ở. chẳng biết em nghĩ cái gì mà đồng ý luôn.

sống chung với thầy, điều đầu tiên em thấy, thầy nấu ăn hơi bị đỉnh luôn nha!

- thầy ở có một mình, ăn ở ngoài cũng không vệ sinh lắm, chắc em cũng hay ăn ngoài hàng nhỉ?

thầy nói đúng lại còn nói to nữa, chán thầy ghê á...

em thì ăn uống chẳng có tí miếng gì gọi là healthy and balance nào cả, sáng không ăn, trưa ăn cơm tiệm, chiều hút ly trà sữa là hết ngày. chả bù cho thầy, thầy ăn uống lành mạnh kinh khủng khiếp luôn, sáng trưa tối phải đủ khẩu phần tùm lum hết trơn.

không cãi vã, chỉ có những lời khuyên của thầy, em và thầy sống cùng nhau rất đỗi bình yên. và từng chút một, em nhận ra, thiếu vắng sự cần mẫn, sự dịu dàng mà thầy dành cho em, là em cảm thấy khó chịu.

có lẽ, em biết rằng mình thích thầy từ giây phút đó.

em cố nén tình cảm của mình xuống, cứ lo sợ rằng thầy sẽ biết được mà né tránh em, mà không ngờ em cũng vô tình tự nuôi cái hạt giống tình yêu ấy lớn dần trong trái tim.

cứ ngỡ sẽ là tình cảm của một phía, ai ngờ đâu vào một ngày đẹp trời khác, thầy lại tỏ tình em. bình thường thầy cái nào ra cái đó, nhưng tự nhiên hôm đó thầy lại chẳng cái nào ra cái nào, khiến khung cảnh lãng mạn trở nên khôi hài sau tiếng cười của em.

huỳnh long hải khúc khích cười, nằm gọn trong tay thầy, thầy vương ngọc tân là của em, ai giành em lùa đàn meo meo dưới quê lên cạp cho te tua nghe!

sau buổi tỏ tình không giống ai kia, đến giờ cũng là hai năm hơn, mặc dù mỗi lần nhớ lại ngày đó thầy hay chê em phá mood thầy rồi đè em ra hôn cho bõ tức (vì lí do tuổi tác của em nên thầy chỉ tới mức đó thôi hehe), nhưng ngoài cha mẹ em ra, thì người cưng sủng em nhất, không ai khác ngoài thầy.

.

- dạ thầy, em xong òi... - long hải phồng má lên nhìn thầy, sau đó đi về chỗ.

thầy tân nhìn em lắc đầu cười, nhìn qua thì đúng hết đấy, nhưng đồ thị vẽ đường parabol không được đẹp cho lắm. kệ đi, vì em xinh đẹp trong lòng thầy nên thầy sẽ bỏ qua.

- được rồi, sửa bài nào các em.

sửa xong được bài đó em thở phào. may là đúng chứ không lại quê nữa. nói đi cũng phải nói lại, lâu lâu thầy cứ "phát ngôn" những câu xuyên xỏ về cuộc sống thường nhật của cả hai, người bình thường nghe qua sẽ không sao, nhưng qua lỗ tai em thì bất giác mặt em sẽ nóng phừng phừng.

hầy, xong rồi thì đi ngủ. nghĩ rồi em nằm luôn lên bàn, nhưng chưa được năm phút thì giọng nói quen thuộc lại vang lên kế bên.

- long hải, em dậy liền cho tôi. sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi còn ngủ là sao?

em im lặng, chỉ nhẹ nhàng lấy tay thầy áp lên má em, mè nheo vài tiếng không rõ rồi nhắm nghiền mắt lại.

thầy nhìn xung quanh một lượt, may là cả lớp đang tập trung học, chứ không là rần rần rồi. luyến tiếc bỏ tay ra khỏi má em, thầy dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc người thầy thương, nhỏ giọng.

- em ngoan, ngủ hết tiết này thôi, tiết sau phải dậy để học, nghe chưa?

đợi đến khi người đang nằm dài kia gật gật, thầy nhẹ nhàng bước lên bục giảng, tiếp tục công việc dạy học của mình.

đối với các bạn trong lớp, huỳnh long hải là khủng long bạo chúa, gần như phá đảo tất cả các bảng xếp hạng, từ học tập, hạnh kiểm tới các phong trào. nhưng đối với vương ngọc tân, em chỉ là một chú khủng long con, nhỏ xíu, loanh quanh mãi trong tim thầy.

- thầy tân, em yêu thầy.

câu nói, tuy âm lượng chỉ thật nhỏ như thì thầm, nhưng có vẻ người đứng trên bảng đen kia đã nghe được, thầm mỉm cười.

"ừ, thầy cũng yêu khủng long của thầy, nhiều lắm."

.

- thầy ơi. - long hải đang ngồi trên bãi cỏ, dựa vào vai ngọc tân.

- em của thầy sao đó?

- tại sao tốt nghiệp rồi, thầy vẫn yêu em?

- yêu chứ có phải dạy học đâu? làm gì có chuyện con người tốt nghiệp môn tình yêu chứ?

- hồi đó em tưởng em tốt nghiệp xong, thầy cũng "tốt nghiệp" em luôn chứ?

- thầy còn lâu mới để em "tốt nghiệp", vì với thầy, có mười năm nữa, em vẫn là một con khủng long con, chưa trưởng thành trong lòng thầy.

- ý thầy chê em trẻ con đúng không? - em phồng má giận dỗi.

- không, vì em vẫn mãi là em pé khủng long nhỏ xíu của thầy.

em bất giác đỏ mặt. đúng là sau khi yêu thầy, em bị thầy chiều cho hư mất rồi!

- ngại rồi đúng không?

- thầy... thầy kì cục quá đi! em nghỉ chơi với thầy!

- em nghỉ chơi thầy, thì thầy vẫn yêu em.

nói rồi thầy ôm em, còn em thì nằm gọn trong lòng thầy cười khúc khích.

love is love, no matter what.

.

end.

.

sắp tới tết, sắp tới đơn dlowsea, sắp xỉu ngang dọc :')...

nhiều cp hơi ngang ngược xí, nhưng coi mmt rồi mới cảm nhận được cái sự high :').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro