7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Ran biết em đã tỉnh lại, gã chu đáo chuyển em về lại phòng của bản thân, để em có thể thoải mái mà tĩnh dưỡng. Tựa lưng trên giường bệnh, tay cầm tách trà đang nghi ngút hơi nóng tỏa ra, Sanzu khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt u ám khẽ nhìn ra cửa sổ bên ngoài nơi những ngọn gió đang rít lên những tiếng đầy thống khổ, đôi lúc còn làm cửa sổ rung lên mấy bận. Trời trở lạnh rồi, có lẽ tuyết cũng sắp rơi. Em...ghét cái cảm giác này.

Không khí tĩnh lặng tưởng chừng yên bình ấy bỗng bị phá tan bởi tiếng bước chân của ai đó, nó đang ngày một lại gần hơn. Sanzu chợt nhận ra...đó là của Mikey? Đại não như đình trệ mà ngưng mất mấy giây, đến khi định thần lại thì đôi tay nhanh chóng để tách trà lên bàn, nằm xuống và kéo tấm chăn kín đầu. Coi như em đã ngủ đi. Em sợ đối mặt với gã.

Cạch! Cửa phòng mở.

Mikey đi vào có phần nhẹ nhàng và thận trọng, có lẽ là do sợ đánh thức người nơi đây. Cơ mà...sao có thể chứ! Gã đứng cạnh giường và nhìn em cả một lúc lâu. Đôi mắt thâm trầm như chứa đầy tâm tư, nhưng cuối cùng lại dồn nén rồi chỉ thở dài mà ngồi xuống. Đối với Sanzu có lẽ đây là nhưng phút giây căng thẳng nhất.

Thình thịch....thình thịch...

"Vua vào đây làm gì vậy? Không lẽ là muốn giết mình luôn ấy chứ, ngài ấy...không! Mikey sẽ không làm thế với người còn tác dụng như mình đâu"

Trống trong lồng ngực Sanzu rộn ràng như lễ hội, trong đầu bắn ra những suy nghĩ đầy rối loạn. Em chết mất, nhỡ đâu gã lật tung tấm chăn mỏng em đang đắp ra thấy em muốn trốn tránh gã, có lẽ nào Mikey sẽ thực sự vứt bỏ em không?

"Sanzu..." giọng nói khàn đặc trầm thấp đến mức lạnh lẽo.

"Nếu mày chưa ngủ thì ngồi dậy nói chuyện với tao"

Thình thịch...

Gã thở hắt ra một tiếng rồi lại nói tiếp:

"Mày chắc căm ghét tao lắm nhỉ? Trách sao được chứ nhưng tao chỉ còn mình mày thôi. Tao nhận ra rồi...nhận ra tao cô đơn đến nhường nào. Nếu không có mày chắc tao là người cô độc nhất thế gian đấy..."

"Ha...nhưng chúng nó đều muốn cướp mày khỏi tao, chúng nó đều muốn đẩy tao vào vực thẳm"

Giọng Mikey càng ngày càng lên cao, ngọn lửa trong cơ thể cứ thế mất kiểm soát mà lớn tiếng.

"Bởi vậy nên mày cần nhớ rằng, mày chỉ là của tao thôi, Draken đã bỏ tao rồi nên mày tuyệt đối không thể thuộc về ai khác ngoài tao"

Nói rồi gã bước ra ngoài, Sanzu kéo lớp chăn xuống hít một hơi thật sâu. Gã nói vậy là sao?

Trong lòng em như nhen nhóm một tia hy vọng mong manh khó tả, Vua thật sự cần em sao? Cho dù đó chỉ là sự kiểm soát của một vị chủ nhân cũng được sao? Ha... Chẳng ai có thể hiểu cảm xúc của Sanzu lúc này cả, bởi chính em cũng vậy. Đau đớn từ nơi đáy lòng, một kẻ tuyệt vọng đi đến bước đường cùng như thế cần gì một ai ở bên nữa. Điều tệ nhất không phải việc em chết đi mà là việc em được "cứu vớt" ra khỏi con đường giải thoát cuối cùng.

Chắc chắn rằng gã đã đi xa, Sanzu mới khẽ mở lớp chăn mỏng ra, hít một hơi thật dài rồi nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc. Có lẽ nên kết thúc tại đây thôi! Kết thúc con đường mờ mịt này!

______________

"Mày nghĩ sao về việc rời đi"_giọng nói có phần cao hứng bỗng bật lên, phá tan cái không gian tĩnh lặng trong căn phòng trật hẹp, tối mờ.

Kakuchou nhíu mày hỏi: "Ý mày là sao?"

"Haha" giọng cười ra như chứa bao điều muốn nói nhưng rồi nó lại được đè nén bởi  giọng điệu đầy ngả ngớn: "Làm gì phải căng thẳng vậy chứ? Tao chỉ thử lòng mày thôi, aizz"

"Ran! Tao đang nghiêm túc"

"Tao cũng chỉ trêu xíu thôi, sao phải căng" Ran nhún vai, miệng vẫn phả ra khói thuốc lá nghi ngút trông như đang thách thức.

Kakuchou bực dọc đứng dậy, nhìn ra phía cửa, tay chắp đằng sau rồi khẽ nói: "Sanzu sao rồi, khá hơn chưa"

"Nói chung là ổn, giờ chỉ lo tâm lí nó thôi"_Ran khẽ thở hắt

"Mikey... "

"Mày đừng nói đến nữa, tao không kìm lòng được"

Ran đứng phắt dậy, đầy bi phẫn mà gằn giọng lên. Hắn-một kẻ mà trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng vẫn trưng ra bộ mặt đầy trêu đùa lại không kìm được lửa giận trong người khi nhắc đến gã.

Ran nói: "Mày nói xem, một người lãnh đạo nắm trong tay quyền hạn to lớn như vậy lại ngu đần không chấp nhận việc Draken đã chết. Rồi làm gì? Hành hạ Sanzu? Con mẹ nó, thằng Mikey chả có cái quyền mẹ gì như thế cả, nghe chưa?"

Kakuchou sững người một chút khi thầy gã như vậy. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, thấy người trong lòng bị như vậy không tức giận thì mới lạ. Chỉ là... Kakuchou không có gan để nói hết tất cả điều trong lòng ra thôi. Những lời nói ấm ủ trong trái tim cứ bừng bừng đợi ngày được trao đến người đó, nhưng rất lâu...rất lâu rồi vẫn chưa lấy được cái can đảm ấy... Con mẹ nó tức thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro