6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai ấy cứ thật yên tĩnh, để tâm thanh thản mặc dòng đời đang xô bồ đầy sóng gió ngoài kia. Em vẫn say giấc...

Ran vuốt ve đôi tay đã gầy rộc theo thời gian, kim truyền sắc lẹm đâm thủng lớp da non mềm làm chính gã còn đau nhói. Gã thủ thỉ như mất trí:

"Tao ước có thể chịu đựng hết nỗi đau cho mày, gì cũng được, chết cũng không sao..."

"Mày nhỏ bé như vậy sao có thể chống đỡ mọi thứ chứ? Làm ơn tỉnh dậy cho tao chuộc lỗi đi."

"Mày đừng trốn tránh nữa được không? Sanzu? Mày đừng lo tao sẽ không để mày đau khổ nữa"

"Làm ơn tỉnh dậy bên tao đi mà"

Dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên khóe mi gã. Ran thà rằng chịu ngàn viên đạn xuyên qua cơ thể còn hơn chịu cái cực hình này. Nếu em có có mệnh hệ gì, gã sẽ chết mất...

Gục đầu lên cánh tay của Sanzu gã lặng lẽ rơi lệ.

"Mày...đừng chết..."_giọng nói gã mong ước thực sự vang lên rồi...

Một tháng trước Sanzu lấy lại ý thức. Vốn dĩ em nghĩ chỉ cần nằm im vậy chẳng mở mắt, chẳng động đậy thì có thể bỏ hết mọi thứ. Rồi sau tất cả họ sẽ quen dần thôi. Nhưng thật sự không giấu được rồi...

_____________

"Sanzu mày ăn cháo đi"_Rindou bê tô cháo nóng hổi chạy hồng hộc vào, còn Ran cứ ngồi đó nhìn em không rời dù chỉ một ánh mắt. Gã thực sự nghĩ rằng nếu bỏ lỡ một giây thì mọi thứ sẽ tiêu tán như một giấc mơ.

"Mày định nhìn tao đến bao giờ"
em khàn giọng khẽ nói bên tai Ran.

"Nếu có thể tao muốn nhìn mày mãi"

"Anh Ran à, nguyên 1 đêm không ngủ rồi đi nghỉ đi, em trông nó"_Rin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran, nhìn khuôn mặt gầy đi nhiều đó chính hắn còn tự trách.

"Không cần, có một đêm thôi không phải sao?"

"Rồi mày có đi không?"_Sanzu

"Mày tự ngược đãi bản thân vậy đừng trách tao không nương tình"_em khẽ lên giọng

Gã thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn của em mà khẽ nhói. Em là đang lo lắng cho gã hay là muốn gã rời xa em? Cuộc đời này vốn dĩ đã chẳng bằng phẳng ngày từ lúc Ran Haitani này sinh ra, chuyện tình cảm cũng chẳng ngoại lệ. Bao giờ Sanzu mới đường đường chính chính là người yêu gã, bao giờ gã mới có được trái tim của em? Bao giờ...là bao giờ...

Bước ra ngoài cửa, Ran ngoái lại nhìn đầy luyến tiếc. Đóng lại cánh của mà trong lòng gã thêm ngàn nỗi buồn.

"Tỉnh dậy lâu như vậy sao không để anh ấy biết?"

Rindou đưa muỗng cháo đang nóng nghi ngút tỏ ý giục em ăn, khẽ nói.

"Mày, biết à?"

"Biết chứ, mày nên nhớ không chỉ anh Ran luôn túc trực ở đây. Tao cũng...à thôi qua rồi."

"Tao xin lỗi"_Sanzu

"Mày chẳng có lỗi gì cả, cố gắng tĩnh dưỡng đi, Phạm Thiên cần mày, tao...cũng cần mày"

Rindou dần nhỏ giọng muốn che giấu tình cảm nhưng cũng muốn để em hiểu. Hắn biết Ran yêu em nhiều đến mức có thể hy sinh cả tính mạng. Nếu hắn cướp em đi liệu Ran có chấp nhận? Có vì tình anh em mà nhường lại. À không! Ran đã đau khổ nhiều rồi, cứ để lần này Rindou Haitani lùi lại một bước vậy...

"Vua...à không Mikey biết chuyện...tao tỉnh lại chưa?"_Sanzu cúi đầu, trong thâm tâm hiện lên gương mặt lạnh nhạt ngày hôm đó của vị tổng trưởng cao ngạo.

"Rồi, nhưng mày trông đợi gì?"

"Chỉ là tao muốn biết thôi, chứ chẳng trông đợi gì cả"

"Tao không hiểu? Tại sao Ran yêu mày nhiều như vậy, quan tâm đến mức như thế vẫn không bằng một kẻ chỉ đánh đập mày. Mày cũng phải nghĩ cho anh Ran chứ, anh cũng yêu mày lắm mà."

"Mày chưa yêu, chưa hiểu được đâu"

Hắn khẽ cười nhạt, đặt bát cháo 1 cái mạnh xuống bàn.

"Tao chưa yêu? Có lẽ vậy nhưng mày cũng đừng ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, không chỉ có anh Ran yêu mày đâu Sanzu à"

Nói rồi gã bỏ đi, chẳng ngoái lại lấy một cái. Căn phòng lại trở nên lạnh lẽo và u uất quá.

______________

Kokonoi ngồi trên bàn làm việc, khẽ nhìn người đồng nghiệp đang ngồi trên sofa gần đó.

"Bông băng ở tủ trái tự đi lấy đi"

"Không nghiêm trọng"_giọng nói có phần trầm xuống, Kakuchou thở dài nhìn về phía Kokonoi.

"Làm gì thì làm, đừng có làm bẩn ghế phòng tao, lại mất tiền thay đấy"_Kokonoi

"Sanzu tỉnh rồi sao mày không báo với tao?"

"Chẳng phải giờ mày đã biết rồi sao?"_Kokonoi nhún vai tỏ vẻ hờ hững, rồi nói tiếp "Mikey không cho vào"

"Tại sao? Mikey khiến nó ra nông nỗi này, giờ còn chẳng cho ai chăm sóc sao hả?"
_gã đứng bật dậy đầy tức tối

"Chịu!"

Kokonoi đưa ánh mắt lên người Kakuchou, nhíu mày khẽ nói:

"Mày có ý với...Sanzu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro