chap 28 : Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiệm sửa xe của Shinichirou, trong không gian chỉ có tiếng nhạc piano du dương và âm thanh dụng cụ va chạm nhau, rất hanh không gian yên bình ấy bị phá hủy bởi tiếng kêu lảnh lót của báo nhí Sanzu.

"Shin-nii ơi !"_ bé con nhào tới ôm chặt lấy cổ Shinichirou từ phía sau, đã vậy còn dụng đưa qua lại.

"haizz...nhóc con vô tâm, quên cả nii-chan rồi"

Takeomi đi phía sau nhìn cảnh anh em tình thương mến thương mà ngứa hết cả mắt, lão chỉ muốn cắt cái mỏ đang hôn trên gương mặt đáng yêu của Sanzu, Shinichirou mặc kệ ánh mắt giết người của thằng bạn mà ôm em trai của nó vào lòng hôn liên tục.

"cầm lấy ! Bên trong có thuốc của Haru đấy"_Takeomi quăng balo cho Shinichirou, căn dặn đủ thứ

"nhớ cho nhóc con ăn no rồi uống thuốc đúng giờ"

"biết rồi"

"Haru lại hôn tạm biệt nii-chan nào"

"dạ~"_ bé con ôm mặt Takeomi hết hôn hai bên má, trán rồi đến môi. Vì sổ mũi nên giọng Saznu có khác ngày thường cứ như đang làm nũng vậy.

"ở đây ngoan, tối nii-chan rước cục cưng"

"vâng, nii-chan đi làm vui vẻ~"

Vì công việc còn dang dở nên Shinichirou bảo Sanzu lên sofa ngồi chơi chờ mình, nhưng bé con lại có đam mê thích xe, thành ra Sanzu đã đi kiếm cái ghế nhỏ để ngồi cạnh Shinichirou xem anh sửa xe. Lâu lâu còn rất nhiệt tình giúp anh rót nước, lau mồ hôi.

"xong"

Shinichirou đề thử máy xe thấy đã ổn rồi thì dắt nó qua một bên đợi chủ đến lấy, anh rửa tay sạch sẽ mới đi ra bế Sanzu lên đùi ngồi.

"nay Haru hết thích thỏ con rồi hả ?"

Shinichirou ngắm bộ đồ in họa tiết những chú vịt con và trong lòng Sanzu bị thây thế thành vịt bông mềm mại, bé con đáng yêu lắm quá làm anh không kiềm chế được, bóp hai cái má thịt của Sanzu hôn mạnh bạo còn ngứa răng mà ngoạm một bên mút, khiến cho nó đỏ lên còn Sanzu bị riết quen rồi không thèm phản kháng nữa.

"anh hun xệ má bé ròi"

"ai kêu Haru đáng yêu quá chi"_ Shinichirou càng hôn càng nghiện.

"Shin-nii...."

"hửm ? Bé cưng muốn gì nè ?"

"em hỏng muốn uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm"

"Bé cưng không uống thì sao mau hết bệnh được"

"rồi Haru bệnh nặng vào bệnh viện, là cô y tá dùng cây kim dài vậy nè chích mông Haru đó"

Shinichirou diễn tả cây kim dài ơi là dài luôn, Sanzu vừa nghe sẽ bị chích mông liền sợ xanh mặt.

"vậy thôi, bé muốn uống thuốc ròi"_ vì sổ mũi nên bé con phải khịt khịt, trong thương hết sức.

" bé cưng hỉ mũi"

"khì...."
__________________
Tới chiều tối khách đến đông dần,đa số điều là những thành viên cũ của Hắc Long đến độ xe sẵn thăm vị trong trưởng cũ. Shinichirou bận tối mặt mài quên luôn cả ăn, còn bé con biết anh bận nên ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem hoạt hình, đợi Shinichirou hết bận thì chơi với bé

"Bé con nhà ai vậy tổng trưởng ?"

"Em trai của Takeomi đấy"

"Hả ??"_ anh chàng bất ngờ nhìn cục bông tròn vo trên sofa, so sánh với gương mặt đáng yêu đó với gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng của Takeomi. Quả thật khác một trời một vực luôn.

"Nhìn ngoan ghê"

Thế là hai người đó quyết định ra chọc em của phó tổng trưởng cũ, nhưng bọn thật sự sai lầm khi đánh giá Sanzu ngoan rồi.

Bé con chính xác mà nói chỉ ngoan hiền với mấy anh trai thôi, chứ còn đối với người ngoài Sanzu chính là một tiểu ma vương. Bởi bé không thích ai ngoài mấy anh đụng vào bé hết á, đặc biệt bé sẽ quậy ơi là quậy luôn.

"Bé con, ngồi mình buồn vậy ?"

"Ra chơi với tụi anh nè"

5 phút sau

"Tổng trưởng ơi, xe em xong chưa ạ ?"

"Rồi....mặ mày sao vậy ?"

Shinichirou kinh ngạc nhìn mặt hai người họ bị quẹt đầy nhọ đen.

"Tụi em chơi với thằng bé bị thua thôi ạ"

Cả hai khóc ròng trong tâm gào thét, sao tổng trưởng không nói sớm rằng thằng nhóc ấy là một tiểu quỷ nhỏ chứ. Chơi đánh tù xì thắng thì chét nhọ đen, thua thì đòi chơi lại, bọn họ không cho thì nhóc ấy đòi gọi méc anh trai. Phải biết cho tới giờ bọn họ vẫn sợ và nể Takeomi, nên phải cắn răng chịu đựng.

"Cám ơn hai đứa đã chơi với Haru nha"

"Vâng, tạm biệt tổng trưởng"

Vừa thấy Sanzu đi ra cả hai liền phóng xe chạy lẹ, bé con tay dính đầy nhọ đen cười tươi đứng vẩy tay tạm biệt bọn họ. Lần sau quay lại, phải cách xa tiểu ma vương này mới được.

"Tay dơ hết rồi, đi rửa tay thôi"

"Dạ"

"Lát  ăn cơm xong, Haru phải uống thuốc nữa đó nha"

"Lại uống thuốc, bé ghét thuốc nhắm luôn~"

Bé con bị bệnh Shinichirou cũng đau lòng lắm chứ bộ, nhìn bé cứ khịt mũi, trời lạnh một bị nghẹt mũi phải thở bẳng miệng trông tội gì đâu. Nên anh phải ép bé con uống thuốc để mau hết bệnh thôi.
______________
Nghỉ ngơi đủ rồi, nên quay lại thôi.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro