Chap 27 : Wakasa x Benkei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hức...oaa...."_ Sanzu vừa khóc vừa nhét đồ vào balo, bé quyết định bỏ nhà đi bụi rồi không ai cản được bé hết.

Nhưng khi ra đến cổng lớn thì có chút chần chờ, cứ đi vài bước quay lại xe, anh trai có đuổi theo nàng nỉ bé không, nhưng sự thật hổng thấy một cọng tóc của Takeomi. Đóng cổng lại đàng hoàng Sanzu nhớ đến lời dặn của người lớn, rằng bé không được đi ra đường một mình nếu không thì sẽ bị kẻ xấu bắt cóc. Rồi lỡ anh trai tìm không thấy bé thì sao ? Thế là Sanzu ngồi xổm trước cổng nhà đợi Takeomi ra hốt vào, chứ bé không muốn tự nguyện về đâu, anh trai phải xin lỗi và năn nỉ bé mới vào.

"bé Haru ! Sao nhóc ngồi đây ?"

Ra là Wakasa và Benkei đến chơi, phát hiện cục bông nhỏ đang ngồi xổm trước cửa nhà mặt buồn bả, cả hai liền tiến đến bế Sanzu lên.

"ai dám làm Haru tụi anh buồn, để bọn anh đi xử nó"

"oaa...Takeomi hết thương Haru rồi, nii-chan mắng bé"

Được dỗ dành bé con liền khóc cáo trạng với hai anh trai nuôi, Sanzu một tuổi rưỡi nói chưa rành giọng còn đậm mùi sữa, Wakasa với Benkei nghe chữ được chữ không. Nhưng cả hai hiểu đại loại là Takeomi đã mắng bé con, Sanzu liền tủi thân tưởng anh trai hết thương mình, nên bé con đòi bỏ nhà đi bụi.

"Bé cưng đừng khóc, anh đưa Haru đi bụi"

"Thiệt hông ?"

"Đi ! Anh đưa Haru đi khu vui chơi"

"Vâng"_ Benkei thì bế nhóc con, Wakasa lúc Balô Sanzu mang theo, chỉ có bình sữa và một chú thỏ bông, thêm bánh kẹo vặt của bé con hay ăn. Báo cho Takeomi biết để khỏi lo, rồi cả hốt bé con đi lẹ không hồi lão ra đòi lại rồi sao.

Haizzz...đúng là trẻ con.

Kể ra Takeomi cũng có chút vô tội, chuyện là sáng nay dự án lão tiếp nhận có vấn đề nên phải nói chuyện với cấp dưới cả buổi mà quên mất bé con. Sanzu dậy không thấy anh trai đâu liền đi tìm, khi thấy Takeomi trong thư phòng thì nhào đến đòi bế, nhưng lão đang bận bù đầu bù cổ với đống rắc rối.

Ban đầu lão rất nhẹ nhàng bảo Sanzu qua kia ngồi chơi để mình làm việc, nhưng bé con cứ khóc nhè khiến Takeomi mất kiềm chế mà quát lớn. Sanzu lần đâu bị la và thấu Takeomi phản ứng gắt vậy thì giật mình, bé con sợ xong liền khóc lớn chạy đi. Lão bình thường ét bản thân hơi quá đáng muốn dỗ em, nhưng lại bị công việc cản trở. Và mọi việc xảy ra như những gì Benkei và Wakasa thấy.
-------------------------
"waaa ! Hahaha"

Tiếng cười giòn tan, bé Sanzu phấn khích khi chơi trò xe đụng, với tài kinh nghiệm lái lụa của mình Wakasa đã trở bé con đụng Benkei trở tay không kịp, từ sân chơi của người ta mà bọn họ biến nó thành trường đấu.

Cả hai đụng nhau hăng tới nổi mà mấy người chơi còn lại phải bỏ chạy hết, chỉ có bé Sanzu không biết còn vỗ tay cổ vũ cho Wakasa tông mạnh hơn nữa.

"anh ơi ! Haru muốn chơi nữa"

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi đang bảo trì ạ"

Anh nhân viên ái ngại nhìn ba anh em nhà này, bọn họ cũng không làm khó mà dụ Sanzu đi chơi trò khác. Sau khi tiễn ba ông thần đi rồi nhân viên nhìn hai chiếc xe bị chơi nát mà bất lực.

"Bé con muốn chơi gì tiếp nè ?"

"Ngựa đu quay ạ"

"Okk đi"

Cả ba nắm tay nhau tung tăng quậy đục nước khu giải trí, tới trưa thì bụng bé con kêu ùng ục nên Wakasa và Benkei bế Sanzu đi kiếm quán ăn gần đó.

"Haru muốn ăn gì ?"

"Cơm cà ri với gà chiên giòn ạ"

Trong lúc đợi thức ăn lên, bé con ngồi đung đưa chân trên đùi Benkei. Thì thấy đối diện có bán kem thế là Sanzu đòi ăn, Benkei đã ra yêu cầu nếu hôn mình 10 cái sẽ mua cho bé con hai cây luôn. Sanzu không thể vì cây kem mà mất giá được, Takeomi đã dạy là con trai cũng phải giữ tôn nghiêm của mình.

"chụt...chụt...moa..."_ Bé con hôn khắp mặt Benkei, ngay cả môi cũng không tha vừa đủ 10 cái. Do bé thương anh Benkei thôi, chứ không phải vì bé rớt giá đâu.

Ăn no nê xong thì chở bé con về, vì đã chơi nguyên một buổi sáng và gần đến giờ ngủ trưa,nên Sanzu được Benkei bế trên vai ru ngủ. Chú thỏ bông sáng giờ bị lãng quên cũng được đem ra.
_____________________
Do nhà Akashi không có ai, ngay cả Takeomi cũng làm tối mặt mài trên công ty. Nể tình bạn bao năm nên cả hai bắt cóc Sanzu về nhà mình, đợi khi bé con ngủ đủ thức dậy. Thì Wakasa bế em lên đùi ngồi mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau đắm đuối và nghiêm túc.

"Hôm nay, anh phải nói với nhóc một sự thật"

"Dạ ??"_ Bé con ăn bánh do Wakasa đút và yên lặng ngồi nghe. Benkei thấy bạn mình bày trò nên cũng ngồi kế bên xem kịch.

"Thật ra, anh mới là anh trai ruột của Haru"

"Phụt..."_Benkei giật mình phun hết ngụm nước mới uống xong, gã không ngờ Wakasa chơi lớn vậy luôn.

"Thật ạ ?"

"Ừm ! Bé nhìn xem có phải chúng tâ rất giống nhau không"

"Giống chỗ nào ạ ?"

"lông mi dài này, tóc có màu sáng này"

"....."_ bé con nghiêm túc quan sát kỹ Wakasa, rồi so sánh với Takeomi. Quả thật bé giống Wakasa hơn.

"nhưng sao em lại ở với  Nii-chan vậy ?"

"Huhu...là anh vô dụng, lúc em nhỏ anh nghèo quá"

"Không có đủ khả năng nuôi, nên phải giao cho Takeomi"

"Vừa phải thôi, đừng có lố quá"

"Mày im đi, đồ gấu bự"

Wakasa mắng  Benkei xong lại tiếp tục khóc với Sanzu, ta nói nó giả trân vãi luôn. Khóc mà chả có giọt nước mắt nào.

"Haru à ! Nii-chan xin lỗi"

"hức...oaoa...."

Chọc cho em người ta khóc lên rồi thi nhau dỗ, Benkei chỉ muốn đá con Bạch Báo này ra khỏi nhà, Sanzu sau khi biết 'sự thật" mình không phải em ruột của Takeomi thì suy sụp lắm. Ngay cả bánh cũng không thèm ăn nữa mà chỉ khóc thôi, bé con một hai đòi phải gặp Takeomi liền, nên Benkei và Wakasa chỉ có thể chở Sanzu về để lão dỗ.

"huhu...nii-chan đừng bỏ Haru mà"

"đừng không cần Haru nữa, mốt Haru hỏng bỏ nhà đi nữa"

Tới nhà Akashi, vừa thấy Takeomi trước cổng Sanzu liền nức nở chạy đến ôm chân lão.

"mặc dù Haru hỏng phải em ruột, nhưng em thương nii-chan lắm luôn"

"ai nói bé cưng như vậy ?"

"hức...oa...là anh Wakasa"

"cmm ! Rảnh quá ha"

"giỡn xíu thôi, ai dè thằng nhỏ tin thật"

Sau khi ngồi cả tiếng đồng hồ để chứng minh bé con là em ruột của lão, thì Sanzu mới chịu nín chui vào lòng Takeomi ôm chặt. Chắc mốt lão hết dám cho bé con đi chơi với Wakasa quá,không thì mất em trai như chơi.
-----------------------
lâu rồi chưa ra chap, chắc mn nhớ bé Haru ( báo nhí) lắm nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro