14. Mafia trong thùng rác và ông chú cầm dù hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ryoma dựng đầu cái đám thác loạn cả đêm ở dưới sảnh nhà mình dậy, nhét lên xe đưa tới trường.

Đến nơi Ryoma lại phải xách 4 con gấu trúc...a nhầm là bốn bạn đẹp trai xuống ném về lớp học.

"Ủa rồi rốt cuộc Kirihara tiền bối ở đâu ra mà chui vô nhà cậu vậy?" Kintaro ngáp dài một tiếng

Chơi bời suốt một đêm giờ mới thắc mắc sự xuất hiện của ổng hả cha? Rốt cuộc cái đám sát thủ ở thế giới này tệ cỡ nào mới khiến cậu biến thành người đứng đầu vậy?

Ryoma ném cho Kintaro một vẻ mặt khinh bỉ

"À đúng rồi, tối qua ghé tính báo cho cậu vụ kho hàng phía nam bị cháy mà mải đánh bài quên mất." Kevin dụi mắt cho tỉnh ngủ, lấy sách ra để lên bàn

"Cảm ơn ha..." Ryoma khóe miệng giật giật

Báo cáo kiểu này chắc mốt bom rơi xuống đầu đến nơi cũng không biết.

"Hm? Sao lại cháy vậy?" Kintaro ngẩng lên hóng chuyện

"Nghe đâu là mafia đánh nhau, đạn lạc vào khu máy móc, sau đó nổ." Kevin trả lời "Chủ tịch Echizen bảo Ryoma đến xem thử thiệt hại để còn viết giấy khiếu nại."

Ryoma gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu cũng có chút tò mò. Dù sao mới chỉ nghe nói chứ chưa đến xem khu công nghiệp nhà mình bao giờ.

[Chủ nhân...]

"Làm sao vậy?"

[Cái khu đó gần nhà nữ chính.]

"?"

[Nam chính hắc đạo bị thương gần nhà bị nữ chính nhặt về chăm sóc...]

"Từ từ đã..." Ryoma bóp trán "Cái vụ nhặt về chăm sóc mày không phải là của Yukimura tiền bối hả?"

[Tại cốt truyện nó thế mà.]

"Nói cách khác..." Ryoma thở dài "Tối hôm nay bằng một cách thần kì nào đó nam chính sẽ bị thương ở gần khu nhà kho đó rồi bị nữ chính hốt về phải không?"

[Đúng rồi á! Chủ nhân thật là thông minh!! ㅇvㅇ]

"Tôi cần đi phá hả?" Ryoma tò mò hỏi "Nam chính là ai?"

[Sanada nha!]

*Choang*

Bình nước thủy tinh trên tay Ryoma rơi xuống đất vỡ tan.

"Ryoma?"

"Nè cậu ổn chứ?"

Kintaro cùng Kevin giật thót quay sang xem xét kẻ đang cúi đầu, cả người run rẩy kia.

[Chủ nhân? Làm sao vậy?]

"Không có gì." Ryoma hít sâu một hơi xua xua tay, người vẫn đang run lên "Chỉ là...không có tưởng tượng được ông Sanada mặt lạnh nhập vai nam chính ngôn tình kiểu gì."

Tưởng tượng Sanada tà mị cuồng quyến nhếch miệng cười nói với nữ chính mấy câu kiểu

"Nữ nhân, cô thành công bắt được sự chú ý của tôi."

Hay là

"Tôi cho phép em thích tôi."

Hoặc là

"Là cô dây dưa tôi trước, cả đời cũng đừng hòng thoát."

...

...

...

...

Phụt...hahahahahahaha....

Chết mất thôi!! Cậu sẽ chết vì cười mất!!!!!

Đúng vậy, Ryoma chính là đang cố nhịn cười đến run hết cả người nên mới lỡ đánh rơi bình thủy tinh.

[Chủ nhân không có chuyện gì là tốt rồi...đừng có dọa hệ thống như vậy nữa nha. Hệ thống rất lo lắng đó Q^Q]

"Khụ, xin lỗi." Ryoma bình tĩnh lại "Nói gì thì nói cứ đến xem kho hàng trước đã."

Thế là giờ tan học, trời bỗng nhiên tối thui như đêm 30 mặc dù Ryoma nhớ rõ cậu tan học lúc 17 giờ rưỡi. Trời tối thui như vầy rồi bắt người ta cầm đuốc đi xem tàn tích vụ cháy kho hàng, rốt cuộc là bố cậu nghĩ cái gì vậy?

Ít nhất...cho người ta cái đèn pin a!!!!!

Ryoma khó chịu xách cây đuốc tiến vào kho hàng. Thật sự cảm giác cứ như chuẩn bị đi chịu chết trong phim kinh dị ấy.

Rất đáng mừng là vì cái thế giới nào tàn này là một cái thế giới ngọt sủng quay quanh hào quang nữ chính nên tất cả những thứ dẫn người đến BE đều là phù du không đáng nói.

Cầm đuốc đi một vòng sau đi về Ryoma quyết định lội ra khu dân cư đằng đó xem Yosano với Sanada sẽ gặp nhau bằng cách nào.

Cái...từ từ, đống hiệu ứng mưa rền gió dữ kia là của Sanada đúng không?

Ryoma nhìn chằm chằm cái thùng rác trong hẻm.

Haha, một cái thùng rác bao quanh bởi mưa giông bão tố kèm sấm sét thật là rất khốc huyễn đâu...

Trốn kiểu này còn có thể trốn được thì thật là phục.

Ryoma hiếu kì tiến tới nhấc nắp thùng rác lên.

Sanada cả người đầy máu nằm trong đó ngẩng lên nhìn cậu nhóc

*Rầm*

Ryoma đem nắp thùng rác sập đóng lại.

Má ơi, nhìn giống phim kinh dị thiệt chớ!

Hít một hơi sâu, Ryoma một lần nữa mở nắp ra.

Sanada hai mắt trợn trắng nhìn cậu.

*Rầm*

Ryoma một lần nữa sập nắp lại

Hừ...Trừng mắt hung dữ vậy làm cái gì? Tôi đóng nắp lại còn không được sao?

[Chủ nhân, người ta đang trốn kẻ thù, lo lắng mất mạng. Ngài cứ mở ra đóng lại làm người ta giật mình thon thót như thế ai mà chẳng tức?]

"Hah? Thế ra lỗi lại là của tôi à? Làm như muốn mở ra lắm không bằng." Ryoma bĩu môi

[Không phải lỗi của chủ nhân! Là do hệ thống! Đều là lỗi của hệ thống!]

"Hừ..."Ryoma không thèm để ý tới hệ thống

Lúc này một đống người áo đen, quần đen, nón đen lại còn đeo kính đen chạy vội tới. Ryoma cực kì muốn hỏi bọn họ buổi tối, nhất là tối thui kiểu này đeo kính râm làm sao nhìn thấy đường hay vậy.

"Nhóc con! Có nhìn thấy người nào chạy qua đây không?"

Ryoma nhìn cái thùng rác đang phát hiệu ứng kế bên, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu.

"Làm sao có thể? Bọn ta chính mắt thấy hắn chạy đến đây!"

"Mấy chú thấy thiệt hả?" Ryoma nghiêng đầu "Thấy tôi đứng kế cái gì không?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là cái ghế!"

"Ủa khoan, không phải cái xô hả?"

"Mù hả cha? Rõ ràng là cái máy giặt!"

Rồi xong, giám định thành công. Nguyên một bầy có mắt như mù.

Ryoma vỗ tay kéo lại sự chú ý của đám người đang nhao nhao cãi nhau kia.

"Có cái đề nghị này, mấy chú có thể nghe thử. Chân thành khuyên luôn ấy." Ryoma thở dài "Tối rồi, bỏ kính đen ra đi là thấy đường."

"...."

Mấy thím áo đen bỏ kính xuống quả nhiên nhìn được đường đi. Quê quá quát tháo Ryoma vài câu liền kéo nhau chạy mất.

"Còn lại..." Ryoma liếc về cái thùng rác kế bên, rút điện thoại ra "Chú cảnh sát ơi! Cháu phát hiện có người bị thương trong thùng rác ạ!"

Ryoma là đứa bé ngoan nên mấy việc này tất nhiên là phải giao cho mấy chú cảnh sát lo liệu nha~

Cậu muốn làm trò này lâu lắm rồi ấy. Nhất là khi thế giới này chọn Inui làm người điều tra án mạng hôm trước. Chả hiểu ổng có chấp niệm gì mà chết thế nào cũng kết luận là tự sát.

Báo cảnh sát xong Ryoma phủi tay rời khỏi ngõ tối đi chặn đường cô gái phát sáng kia phòng ngừa cổ đoạt tay trên của cảnh sát.

Oa, trời tối kiểu này nhìn thấy nữ chính không khác gì thấy cây thông đêm giáng sinh cả! Sáng rực một vùng trời luôn!

"Ryoma? Cậu làm gì ở đây vậy?" Yosano trên đường đi làm thêm về nhìn thấy cậu nhóc đứng trước ngõ liền tò mò

"Đi xem kho hàng bị cháy của nhà. Nhớ ra nhà cậu gần đây nên nhắc nhở chút." Ryoma nhún vai "Vào nhà đóng cửa ngủ liền đi, tối đừng đi đâu. Xã hội đen lởn vởn quanh đây nãy giờ đó."

Nữ chính nghe vậy mặt tái mét nhìn giống sắp ngất tới nơi. Run rẩy gật đầu như đảo tỏi, ngoan ngoãn trốn về nhà.

Ryoma bấm điện thoại gọi tài xế đến, rốt cuộc trở về được an ổn ngủ ngon một giấc.

Còn Sanada bị kẹt trong thùng rác không ra được nên người ta phải khiêng cả cái thùng rác vô bệnh viện thì đó không phải việc cậu quan tâm.

Sanada gởi thư mời Ryoma đến tổng bộ gia tộc Sanada để cảm ơn. Ryoma cực kì muốn đem giấy mời đốt bỏ nhưng vì hệ thống khóc lóc ỉ ôi năn nỉ mãi, cuối cùng Ryoma căm phẫn nhận mệnh đi đến ổ xã hội đen.

Quyết định đi sớm về sớm, Ryoma gọi tài xế chở mình tới địa điểm được giao. Vừa tới cổng 6 người cao to mặc vest đeo kinh đen liền sấn tới gần xe, dọa tài xế nhà Echizen suýt thì đạp ga chạy mất dạng.

Ryoma trấn an tài xế, nhưng bước xuống xe liền bị người vây quanh. Tài xế lại suýt nữa kích động báo cảnh sát ở đây có bắt cóc trẻ em.

"Sanada gia tộc nói muốn trả ơn? Mấy người hành động kiểu này là ý gì?" Ryoma cười lạnh

Cậu nhìn thấy trong áo bọn họ có gì đó cộm lên nhìn rất giống súng. Đi rước ân nhân mà mang theo súng làm gì? Nhà Sanada giờ tính bắt cóc tống tiền hả?

"Echizen thiếu gia, chúng ta không có ác ý."

Ông chú cầm đầu đội mặc vest nở nụ cười đưa tay vào túi áo trong. Ryoma cảnh giác lo sợ ông ta rút súng

Nhưng mà không.

Ổng rút ra cây dù tua rua in hình công chúa màu hồng phấn.

Cái loại mà mấy đứa bé gái mẫu giáo tiểu học hay xách đi che nắng ấy.

Một ông khác lôi ra một cái bóng bay màu hồng phấn

Một ông khác lại rút ra một cây súng nhưng mà cây súng đó bắn ra bong bóng xà phòng.

Lần lượt 6 người mặc vest đại hán lôi ra một đống đồ chơi dày đặc mùi thiếu nữ.

Chuyện đáng sợ hơn ở phía sau.

Bởi vì tất cả mấy thứ này đều là dùng cho Ryoma.

"Chúng tôi là đội chiêu đãi khách nhỏ tuổi của gia tộc Sanada!" 6 vị mặc vest tự hào hô lên

Ryoma nhìn cái dù tua rua màu hồng phấn che trên đầu mình, ánh mắt đã chết lặng.

"Tài xế."

"A..Hả? Thiếu gia? Làm sao vậy?"

"Chúng ta đi về."

"Vâng! Thiếu gia nhanh lên xe, đừng để bọn họ lây bệnh."

Thế là Ryoma phóng lên xe, tài xế đạp ga. Cả hai phóng xe như bay rời gia tổng bộ nhà Sanada như là chạy dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro