13. Sát thủ mất liêm sỉ và sòng bài giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì bằng một cách thần kì nào đó, Ryoga cũng không có chết. Nói cách khác, nam chính là bất tử.

Vả lại Ryoma vẫn còn đứng đây, làm sao có thể trơ mắt nhìn anh trai mình chết? Tuy không phải là bản tôn nhưng mang theo cái khuôn mặt đó đồng nghĩa với được Ryoma để ý rồi.

"Anh liền biết trong lòng Ryoma vẫn còn thằng anh trai này mà!"

"Đừng có mà được nước làm tới!"

Ryoma hừ lạnh đem băng vải giúp Ryoga quấn lên. Dù sao giờ tên này là bị người nhìn chằm chằm chờ thời cơ ám sát, cậu cũng không tin tưởng mạch não của mấy người ở thế giới này, chỉ có thể giờ hệ thống giúp đỡ cứu tên anh trai trời đánh.

"Nằm yên đó. Bước ra ngoài là anh chết với tôi."

Ryoma xong việc đem người nhấn nằm xuống giường đắp chăn đàng hoàng, sau đó cậu mới rời khỏi phòng

"Tiểu thiếu gia, thật sự không cần người giúp sao?"

Quản gia thấy Ryoma ra khỏi phòng liền chạy tới, kế bên đứng một người mặc đồ bác sĩ tay ôm hộp thuốc.

Ryoma ánh mắt quái dị nhìn bác sĩ, sau đó nhìn quản gia, cuối cùng đau đầu đem người đuổi xuống dưới lầu. Thật là....ai cho Kintaro tự tin giả trang làm bác sĩ thì cậu sẽ không nhận ra? Đeo cặp kính dày vào cũng không che lấp được sự thật Kintaro là một tên hóa trang dở tệ.

"Nói đi, là ai thuê cậu giết Ryoga?"

Bước vào trong phòng bếp, Ryoma rót ly nước đưa cho Kintaro.

"Cái gì? Cậu nhận ra được thân phận của tôi?" Kintaro nhảy dựng lên, cảnh giác hỏi

Ryoma thật sự muốn bổ đầu cậu bạn ra xem bên trong có cái gì. Giả trang làm bác sĩ chỉ cần áo blouse trắng, ống nghe cùng hộp thuốc là được à? Còn có mặc áo da báo, quần đùi, đeo dép lào là sợ có người không nhận ra cậu mới đúng!

"Không hổ là người nắm quyền gia tộc Echizen." Kintaro mím môi đem mắt kính dày cộp gỡ xuống "Hừ, muốn tra tấn hay giết thì tùy ý. Tôi sẽ không bán đứng tổ chức."

"Ăn takoyaki không?"

"Ăn!"

Ryoma không chút để ý hướng bếp búng tay, đầu bếp đem một mâm các loại takoyaki đặt lên bàn. Thế là Ryoma chẳng mở miệng hỏi gì, Kintaro vừa ăn vừa nói hết.

Bán đồng đội chính là như vậy chuyên nghiệp.

Hóa ra người thuê sát thủ xử lý Ryoga là thánh nữ. Nghe bảo Ryoga cùng thánh nữ gặp nhau trò chuyện một lần, hai cái brocon gặp nhau liền có chung đề tài.

Một người khoe anh trai một người khoe em trai. Khoe đã rồi cãi nhau, ai cũng thấy người nhà mình tốt nhất cuối cùng thánh nữ không cãi lại Ryoga, tức phát khóc. Đúng lúc này có người bắt gặp mới có tin đồn Ryoga đùa giỡn thánh nữ nhà lành.

Tất nhiên là Ryoga không để ý, nhưng mà thánh nữ bị anh trai hiểu lầm rất là tức giận nha! Tiếng xấu càng lan xa thánh nữ thẹn quá thành giận quyết tâm muốn Ryoga chết.

Ryoma hết chỗ nói rồi, đây là trẻ con mẫu giáo cãi nhau hay sao?

Nói vòng đi vòng lại cậu cũng dính chút xíu trách nhiệm. Hừ, đành cố mà giúp tên kia đi, nể tình anh em.

"Trễ thế này cậu có cần trở về không? Hay muốn ở lại qua đêm?" Ryoma hỏi Kintaro

"Cậu...thả tôi trở về có ý đồ gì?" Kintarou lại cảnh giác hỏi, nếu không phải đang phồng mang trợn má nhồi đồ ăn thì càng có sức thuyết phục

"Vậy là qua đêm. Quản gia! Chuẩn bị phòng cho khách!"

Ryoma mới không muốn cùng Kintaro đấu trí đấu dũng bàn âm mưu luận đâu. Ngày hôm nay não cậu đã quá tải rồi.

"Cái gì? Cậu muốn nhốt tôi ở đây? Cầm tù là phạm pháp!" Kintaro nhảy dựng lên

"Giết người càng phạm pháp..." Ryoma thở dài "Một cái sát thủ đi bàn luật pháp vậy ổn sao? Thôi, cậu muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Không tiễn."

"Hừ, muốn tôi ở lại thì ổn thôi. Tôi không tin tưởng phòng cậu chuẩn bị an toàn. Nên là tôi sẽ ngủ cùng phòng với cậu!"

"Quản gia, tiễn khách."

"Koshimae không hổ là Koshimae! Cậu lãnh khốc! Cậu vô tình! Cậu cố tình gây rối!"

"Ai mới cố tình gây rối hả? Cậu lậm hoàn châu cách cách sao?"

Kevin bước vào là lúc Kintaro dính chặt Ryoma lớn tiếng ầm ĩ người hầu làm sao cũng không gỡ được tên kia xuống.

Thế là Kevin cũng tham chiến.

"Kintaro!!! Cậu buông ra cho tôi!!!"

"Không buông!! Cậu mới phải buông ra!!"

"Tại sao chứ! Tôi là trợ lý của cậu ấy! Cậu tính cái gì?"

" Cậu ta mời tôi ăn tối! Còn muốn tôi ngủ qua đêm!"

"Dối trá! Rõ ràng là cậu mặt dày la liếm! Buông ra!"

"Cậu buông trước!"

"Không, cậu buông thì tôi buông!"

Bị hai người nắm tay kéo qua kéo lại, Ryoma đã chết lặng. Sao mà nghe như tranh giành tình nhân thế này?

"Cả hai đứa buông ra cho anh mày!"

Một giọng nói khác từ trên lầu vang xuống, Ryoma cảm thấy đau đầu thật sự.

"Đừng ầm ĩ, tôi muốn nghỉ ngơi, ba người chơi với nhau đi, tôi về phòng."

Mở cửa phòng, nhìn thấy Kirihara đứng ở trong bóng tối, đôi mắt đỏ phát sáng nhìn mình cười, Ryoma thở dài. Sau đó đem Kirihara đá ra ngoài chơi với ba người kia. Tâm mệt thật sự, không muốn nghĩ gì cả, cậu muốn đi ngủ. Mặc kệ Ryoga có bị Kintaro thọc một dao hay là Kevin với Ryoga hợp tác đánh hội đồng Kintaro, hay là Kirihara đem ba người hút khô máu thì cậu cũng không để ý nữa. Có chuyện gì để mai tính đi.

Sau đó, Ryoma cũng không biết tại sao nhà mình lại trở nên náo nhiệt như thế này. Nửa đêm khát nước thức dậy muốn xuống bếp, những tưởng sẽ thấy đại sảnh vắng người hay là xác chết ngổn ngang gì đó. Ít nhất cậu vẫn nghĩ nhà mình sẽ trở về im lặng.

Nhưng không....

"Heo cơ!"

"Chặt tứ quý!"

"Hahahaha!!! Đưa tiền ra đây!"

" Cậu gian lận!!!"

"Ngu thì chết thôi!"

"Tới ván tiếp theo!"

"Chơi luôn!"

"Hừ, cười người hôm trước hôm sau người cười!"

Mấy tên này là lại đây mở tiệc ngủ hả? Nửa đêm ngồi giữa sảnh đánh bài tiến lên còn ra thể thống gì? Lại còn tắt điện đeo kính quang học nhìn đêm để đánh bài?

Mấy người này bị điên à???

Từ trên lầu đi xuống nhìn đại sảnh tối thui bay đầy dơi, Ryoma quyết định đêm nay chịu khát về phòng ngủ tiếp. Ngày hôm nay chịu đựng thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro