Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...chết mất."

Rindou cười chua chát mà nhìn đám côn đồ cầm vũ khí như gậy rồi ống sắt trước mắt.

Cậu vắt chân lên cổ mà chạy khỏi con đường vắng vẻ, theo sau là đám côn đồ hung hăng bám đuôi.

"Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó!! Nếu tao có một khẩu súng và cả chục băng đạn ở đây..."

Rindou khóc không ra nước mắt, cậu chỉ muốn bình yên mua một chút nước ngọt về uống thôi mà.

Chạy khỏi khu phố thưa dân, Rindou rẽ thẳng vào nơi có khu phố ẩm thực để dễ cắt đuôi. Nhưng đời không như mơ, một nhóm côn đồ khác đã xuất hiện, nhưng chúng đang bao vây ai đó.

Cùng một nhóm à?

Rindou nghĩ thầm, thể lực cậu đang cạn dần.

"Bắt tên Haitani đó lại!!"

Tên phía sau hét lên ra hiệu cho đồng bọn trước mặt ý muốn chặn Rindou lại, vòng vây phía trước đã dãn ra rồi đuổi ngực về phía cậu.

Rindou nghĩ lần này cậu xong rồi. Đang muốn từ bỏ cơ hội thoát thân thì thân ảnh của người ban nãy bị bao vây đã hiện rõ. Rindou như vớ được sợi dây cứu mạng, cậu chạy hết tốc lực về phía hắn rồi nhảy bố lên người hắn...

"Chạy đi, Nii-chan!!"

Ran hoảng hồn lấy lại tâm trí, anh ôm chăn lấy eo của cậu rồi chạy vụt khỏi hàng rào bao vây đang náo loạn.

Cậu nhìn về phía đám côn đồ đang dần bị bỏ lại phía xa mà cảm thán, công nhận Ran chạy nhanh thật.

Còn Ran thì lại không nhẹ nhõm như cậu, anh vừa bấn loạn vừa vui mừng. Khi mà anh đang tuyệt vọng vì đứa em trai mất tích thì cậu đã tự tìm đến anh rồi.

...........
Sau khi đã chạy xa khỏi đám côn đồ kia, cả hai mới dừng lại nghỉ ngơi phía trước một trạm xe bus. Rindou ngồi cạnh Ran mà uống nước, còn Ran thì nhìn chăm chăm cậu.

"Rinrin...em--"

Rindou tay chặn miệng Ran lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi cất điện thoại cũng như nước ngọt vào trong chiếc túi. Chậm rãi đứng dậy và nhìn anh, Rindou mím môi.

Ran im lặng nhìn cậu, ánh mắt có chút hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc ấy không kéo dài quá lâu.

"Em ghét anh!"

Rindou hét lên rồi bỏ chạy về phía bên kia đường, nơi mà một con xe mô tô đang vừa dừng lại, Ran trợn mắt lập tức đứng dậy muốn kéo cậu lại. Nhưng quá muộn...

Rindou leo lên chiếc xe rồi đi xa khuất bóng, Ran hoảng loạn chạy theo chiếc xe nhưng vô ích. Con ngươi anh rung chuyển liên hồi nhìn về phía chiếc xa đã cách rất xa.

Một tên mặc đồ đen và chùm mặt kín mít đã đưa cậu đi, hắn là ai?

....................
"Cảm ơn mày nhé."

Rindou nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, hắn cũng cười rồi gật đầu. Rindou chào tạm biệt rồi bước vào trong nhà, có vẻ Taiju đã ra ngoài rồi.

Cậu nằm vật ra sô pha, nhắm mắt lại nhớ về khuôn mặt của Ran.

Tiều tụy đến đáng thương. Mắt anh đã long lanh biết bao khi thấy cậu, chắc là vui lắm đây. Nếu là Rindou của thời thiếu niên, cậu sẽ mủi lòng mà trở về bên anh, nhưng ở tương lai việc dễ mềm lòng với anh đã không còn đáng quan tâm.

Cứ để một thời gian nữa vậy.

Về phía Ran, anh trở về với khuôn mặt thẫn thờ. Nhìn căn nhà ảm đạm thiếu vắng bóng hình một người.

Ran nằm xuống sô pha, nhìn trần nhà tối om vì không thiếu ánh đèn, anh tự hỏi.

Bản thân đã làm gì khiến cậu ghét anh?

Ừ thì mặc dù ghét và giận, nhưng giữa họ vẫn có mối liên kết gì đó còn dữ dội hơn mạng sống.

Anh em nhà Haitani có khả năng kết hợp rất linh khủng, họ dựa vào sự phối hợp ấy để đánh bại những kẻ thù mạnh. Không sợ hay lo ngại, đến là đón, đụng là trụng. Nhưng...gặp nguy hiểm áp đảo thì vẫn bế nhau bỏ chạy nhé.

Hổ báo thế thôi nhưng thiếu nhau là vào thế hèn ngay, đó là anh em Haitani.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro