Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy nào nhóc."

Taiju xách nách Rindou dậy, lắc cậu qua lại. Rindou nhăn mặt rồi lờ mờ tỉnh, hơi run người vì tiếp xúc với không khí lạnh, cậu than vãn.

"Tao muốn ngủ nữa..."

"Mày đâu phải động vật cần ngủ đông? 9 giờ sáng rồi, dậy đi."

Rindou hơi sốc, 9 giờ rồi á? Cậu còn thấy buồn ngủ mà?

Rindou ậm ừ rồi bảo Taiju để mình xuống nhưng có vẻ hắn không nghe thấy. Taiju giữ nguyên tư thế này nhìn cậu, đầu cậu ngang bằng đầu hắn, nhưng chân lại đang lơ lửng chưa đến đầu gối của hắn.

"Này!"

Cậu lắc lư người muốn thoát khỏi vòng tay của Taiju thì bỗng nhiên hắn vác cậu bên hông rồi đi vào phòng tắm.

"Làm gì đấy?! Để tao mặc cái áo đã! Lạnh quá."

Rindou càu nhàu, ấy vậy mà Taiju lại lấy ngay áo tắm rồi chùm lên vai cậu khiến cậu không nói thành lời.

"Nhanh nào, bữa sáng của tao sẽ chạy mất nếu mày chạm chạm đấy."

Một câu "Kì cục" phát ra từ miệng cậu rồi cũng thôi. Sau đó cả hai cùng ăn sáng, nằm xem phim tầm tiếng, hai tiếng gì đó.

Trong lúc cậu đang thư thả nghỉ ngơi ở nhà tên này thì bên phía Touman và Thiên Trúc lại đang nháo nhào đi tìm cậu.

Hơn một tuần rồi cậu chưa ra khỏi nhà Taiju cũng chẳng gặp ai ngoài Taiju. Touman không thấy cậu thì cũng hơi sốt sắng sợ cậu bị Tenjiku bắt mất rồi. Mà có vẻ họ quên rằng Rindou là vốn cốt cán của Tenjiku thì phải...

"Mikey, mày không có số điện thoại của nó sao?"

Mikey nhăn nhó nhìn Baji.

"Tao có, nhưng nó không có nghe máy hay trả lời tin nhắn của tao."

Kazutora bên cạnh thì trầm ngâm mà chẳng nói gì. Vừa đúng lúc này thì Kokonoi đột nhiên xuất hiện.

"Tụi mày biết Rindou ở đâu nhỉ?"

Cả đám Touman quay ra nhìn hắn rồi lại nhìn nhau, Takemichi lúc này thì thật sự hoảng rồi.

Thấy họ im lặng chẳng nói gì, Kokonoi cũng hơi bực mình, theo như hắn nghĩ thì với tính cách của Rindou thì cậu sẽ bám dính lấy một ai đó mà mình quen biết chứ. Không phải Mikey sao?

Kokonoi đã tới địa bàn của Touman một mình để tìm hiểu vì hắn nghi ngờ lũ này đã bắt cậu đi. Sanzu ở bên cạnh cũng không nói gì nên Kokonoi càng sốt ruột hơn.

"Nó mất tích rồi, nó đã ở cùng bọn tao cách đây một tuần."

Câu trả lời của Draken giống như một tia sét đánh ngang qua tai của Kokonoi. Một sự sợ hãi dâng lên lấp kín mạch suy nghĩ của hắn, hắn ngay lập tức rời đi trong trạng thái lo lắng.

"Rindou...mày đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro