Chap 9: Dạ tiệc ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✤==================✤
_______________________


Ánh dương dần buông xuống khuất sau thân ảnh đồ sộ của các kiến trúc cổ kính, cũng là lúc các học viên khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, sẵn sàng hoà mình vào đêm tiệc sắp diễn ra. Công tước Yang cùng xe ngựa dừng chấn trước dinh thự gia tộc Kim, bản thân anh chuẩn bị chỉn chu nhưng vẫn thấy hồi hộp, lần đầu anh đến đón một người không phải máu mủ một cách trang trọng thế này.

"Ngài công tước đợi có lâu không?"

Sunoo bước đến với diện mạo mà anh cứ ngỡ như không một từ ngữ mĩ miều nào có thể miêu tả được. Nếu em của trước đây thì chuyện ăn mặc có phần lố lăng vì muốn mình là trung tâm. Nhưng hôm nay em lại chọn trang phục rất đơn giản, lại toát lên sự tinh tế với màu trắng tinh khôi thuần khiết, cảm giác em tựa một tiên tử đến từ thiên đường chứ chẳng phải người phàm.

"K-Không có tôi cũng vừa tới nơi thôi"

Vị công tước nhìn người đối diện mà ngẩn người, trong đôi mắt mèo giờ đây lấp đầy hình ảnh của đối phương, chẳng thể rời mắt được.

"Vậy may quá mình đi thôi"

Em nhanh chóng bước lên xe ngựa để không làm mất thời gian của người kia, nhưng khi quay lại thì thấy anh vẫn đứng đấy còn tay thì giơ ra trông cứng đơ cả người.

Thôi chết...

Em nhận ra anh là đang muốn hộ tống mình, sự đối đãi này em chưa quen nên chỉ làm theo bản năng.

"Thành thật xin lỗi công tước tôi–"

Công tước lần đầu thấy vẻ mặt này của thiếu niên nhỏ liền phì cười, nói thật anh có chút tủi thân vì em luôn tỏ ra xa cách với mọi người nhưng khi thấy em thoải mái bày tỏ cảm xúc với mình, anh liền thấy nhẹ lòng làm sao.

"Không sao đâu, đến nơi hãy để tôi hộ tống em"

"Vâng tôi hiểu rồi"

Cả hai ngồi đối diện nhau trên cổ xe sang trọng, anh tiện tay đưa một số giấy tờ về vấn đề hợp tác giữa hai gia tộc, nhờ có quan hệ của gia tộc Kim nên việc được các quý tộc ủng hộ và thông qua vô cùng đơn giản phối hợp với kế hoạch thực hiện cụ thể và thông minh của gia tộc Yang, dự án đang có khởi sắc rất thuận lợi. Hiện tại người dân bản địa lãnh thổ phía Nam đã đồng ý hợp tác, giờ chỉ cần quản lý mức độ khai thác tài nguyên. Em thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện suôn sẻ hơn mình nghĩ.

"Em thấy thế nào?"

"Rất hoàn hảo, chúng ta hẳn có thể hợp tác lâu dài đấy"

"Tôi cũng nghĩ vậy"

Chiếc xe lăn bánh chẳng mấy chốc đã đến học viện, cổng chào trang hoàng lộng lẫy, xa xỉ nhưng lại nổi bật và lấp lánh ánh đèn vàng, hoà cùng ánh nắng chiều tà tạo nên một khung cảnh như những trang sách cổ tích.

"Chào mừng Công tước Yang và Tiểu công tước Kim!"

=====>

Mọi người trong hội trường hướng mắt về phía hai vị vừa bước vào, đặt biệt là tiểu công tước tựa thiên sứ kia, em như hút hết tất cả sự chú ý về phía mình. Trước kia, đây là điều em muốn nhưng giờ lại không hề thoải mái với nó, cảnh tượng bản thân trên máy chém bên dưới là những ánh nhìn đầy phẫn nộ cứ bủa vây lấy tâm trí.

"Không sao đâu đi thôi"

Jungwon dùng bản thân chắn trước mặt em như muốn bảo vệ, nhanh chóng kéo em đi chỗ khác để tránh ánh nhìn soi mói của mọi người.

"Anh lại cứu tôi lần nữa rồi"

"Đừng khách sáo chuyện nên làm mà"

Nhìn thấy sự thân thiết của cả hai người, Công tước Park trông có chút không bằng lòng, anh rất muốn đi tới kéo em đi, để vị trí bên cạnh tiểu công tước là của mình nhưng bản thân lại chẳng có quyền làm như thế. Mặc cho bạn nhảy hiện tại là một công tước khác của một gia tộc có tiếng, anh vẫn không thể rời mắt khỏi em, cảm giác khó chịu cứ dâng trào mãi không có điểm dừng.

"Sunoo ah!"

"Riki?"

Vị hoàng tử nước láng giềng đến với tư cách hoàng tộc nên có sự đối đãi khác hoàn toàn từ hoàng gia, được ưu tiên không nhất thiết phải đến cùng bạn nhảy nên có vẻ cậu ấy đến một mình.

"Tôi đợi cậu lâu lắm đấy giờ mình đi thưởng thức tiệc thôi! Tôi thấy có nhiều món đẹp mắt lắm đấy"

"À ừm– xin lỗi đã để cậu đợi"

Bàn tay cậu bạn định nắm lấy tay tiểu công tước liền bị hất ra.

"Thật xin lỗi nhưng hiện tại bạn nhảy của tôi đang có chút chuyện nên phiền cậu lánh đi một chút"

"Hừ chuyện gì có thể để sau hôm nay là ngày để thư giản đấy Công tước Yang"

Lại nữa rồi...

======================
❃===================❃


Trong khi ba người đang tranh chấp nhỏ phía này thì trên lầu, mặt trời của đế quốc Hoàng tử Heeseung đang quan sát họ, bên cạnh là vị hôn thê được gia tộc lựa chọn nhưng anh không hề yêu cô ta...Bản thân nhìn công tước nhỏ kia mà nổi lên một lòng tham khó tả, rõ ràng một người nhỏ bé như vậy hoàn toàn có thể nắm trong lòng bàn tay nhưng hà cớ gì lại khó khăn đến thế.

Em ấy thật khác...

"Hoàng tử ngài đang suy nghĩ gì sao?"

"Không có ta chỉ ngắm cảnh đẹp thôi"

Hắn thờ ơ đáp lại vị hôn thê của mình.

"Vậy sao"

Vị tiểu thư cười đáp nhưng khi hắn quay đi, cô ta mím môi và đôi tay thì nắm chặt, ánh mắt chứa lửa giận hướng về vị tiểu công tước đằng xa.

Em cảm nhận được sát ý liền nhìn về phía nó toát ra, ngay lặp tức bắt được ánh mắt của ả, cô ta giật mình nhưng nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng đoan trang, nhẹ nở một nụ cười như một lời chào. Sunoo nghĩ mình vừa gặp ảo giác vì trong trí nhớ em, Tiểu thư Min là một người trong sáng và ngây thơ sao có thể mang ý đồ gì chứ, chỉ có em mới là kẻ xấu hại chết cuộc đời cô, thầm nghĩ bản thân nên tránh xa cặp đôi ấy để họ được hạnh phúc và bản thân thì toàn mạng mà sống tiếp.

Hiệu trưởng Joen trên lầu nâng ly tuyên bố một cách dõng dạc.

"Chào mừng các bạn đã đến với buổi Dạ tiệc đêm nay! Như sự chào mừng từ thiên đường, tựa lời chúc phúc của thần linh, mong các bạn sẽ có môn năm học thật thành công!"

Tiếng vỗ tay huyên náo cả một hội trường rộng lớn.

"Ta tuyên bố buổi tiệc xin được phép bắt đầu!"

Dứt câu, những âm hưởng mê người liền ngân vang bao trọn bầu không khí nhộn nhịp, điệu đầu tiên tất nhiên theo lời hứa em sẽ nhảy cùng Công tước Yang Jungwon. Dù đã học khiêu vũ nhưng thật sự em chưa nhảy cùng người lạ ở nơi đông người thế này bao giờ, không tránh khỏi sự hồi hộp. Nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay nhỏ, vị công tước rất thuần thục dẫn dắt đối phương trong từng bước di chuyển, em liền nương theo và dần hoà mình vào giai điệu du dương. Cả hai như trở thành nhân vật chính của buổi tiệc khi đến cả các cặp đôi đang nhảy múa cũng phải liếc nhìn, đối với vị công tước cao quý thì thời gian như ngưng đọng, mọi vật thu được vào mắt bây giờ chỉ là hình bóng người bạn nhảy cùng tiếng trái tim đang loạn nhịp.

Bản giao hưởng ngừng lại với sự tung hô của cả hội trường, vị công tước nhìn người trước mặt không nỡ buông tay nhưng vì thoã thuận ban đầu đành ngậm ngùi chấp nhận. Em cười nhẹ với anh quay lưng về phía đám đông rồi khuất dần đi.

Sunoo vượt qua màn thử thách khó nhất trong đêm tiệc nên vui mừng, sẵn sàng tận hưởng các món ăn bắt mắt trên bàn tiệc, trước lúc đi Dongsun đã cấm cậu chủ không ăn quá nhiều vì sợ mặc đồ sẽ không đẹp, hiện tại em chẳng gì trong bụng cả. Nhìn đống bánh ngọt trước mặt mà mắt sáng hơn sao, em từ tốn lựa chọn mấy món mình thích, ngồi vào bàn và thưởng thức.

"Anh ngồi cùng em được chứ?"

"A– tiền bối Jongseong?"

***
======================
======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro