Chap 10: Khuất mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✤==================✤ _______________________


"Tiền bối Jongseong?"

"Có phiền em không?"

"Không hề anh cứ tự nhiên"

"Cảm ơn em nhé"

Anh ngồi xuống cạnh em, mọi người xung quanh có vẻ để ý nhưng không quan tâm, dù sao trong trường ai cũng coi vị công tước này là một học sinh các biệt lại hay gây rắc rối nên chẳng được mấy thiện cảm.

"Em thích đồ ngọt sao?"

"Vâng chúng rất ngon"

Em phì cười, đây là câu hỏi ngây ngô nhất từ trước đến giờ, chẳng hiểu sao vị công tước tuổi nổi loạn này lại mang đến cho em cảm giác mới lạ, thật thoải mái và yên bình.

"Dù sao trước đây em ít khi được ăn thoải mái nên có cơ hội thế này phải thưởng thức chứ"

"Gia đình em có vẻ nghiêm khắc nhỉ?"

"Anh nghĩ vậy sao"

"Anh thì không khó khăn tới vậy thích làm gì thì làm họ cũng chẳng ngó ngàng tới"

Tuy trông vị công tước có vẻ dửng dưng nhưng em nhìn ra được sự cô đơn và buồn bã trong giọng nói, có vẻ anh cũng muốn được công nhận, muốn được tình yêu thương từ những người thân ruột thịt.

"Anh thử món này đi"

"Đây là bánh Mochi?"

"Vâng"

Anh hơi khó hiểu nhìn em liền nhận được nụ cười nhẹ cùng ánh mắt mang ý cười.

"Bất cứ thứ gì làm ra cũng đều có ý nghĩa của nó đó anh. Chiếc bánh Mochi xinh xắn đến từ phương Đông này là biểu tượng của may mắn, chính là bùa hộ mệnh cho sự hạnh phúc"

"Vậy à..."

Em đây là đang an ủi anh sao...

"Doughnut cảm nhận sự ấm cúng, Macaron là món quà gửi đến người thương còn Red Velvet như tình yêu ngọt ngào..."

"...Anh thích Tiramisu chứ?"

"Anh không hảo ngọt nhưng phải nói mùi vị rất tuyệt"

"Nó là một lời nhắn để gửi đến người mình yêu đấy, còn có nghĩa là Hãy mang em đi..."

"Chà tiểu công tước đây có niềm yêu thích đồ ngọt nhỉ?"

"Vì hiếm khi được thưởng thức nên phải tìm hiểu kĩ để có cơ hội trải nghiệm chứ"

Sau một lúc trò chuyện thì Công tước Park cũng phải rời đi vì có việc, em vẫn tiếp tục thưởng thức các món ăn ngon mắt, ngọt miệng. Cứ ngỡ như vậy là đủ cho đêm nay nhưng một hình bóng từ xa đang dần tiến tới khiến cả cơ thể em như bị một sức nặng đè lấy, sự căng thẳng bao trùm cả tâm trí của vị công tước nhỏ.

"Sao lại cô đơn thế này, bạn nhảy của tiểu công tước đâu rồi?"

"Tham kiến Hoàng tử không biết ngài cần gì ạ?"

Vẫn là bản thân cố kìm nén sự sợ hãi khi phải đối diện với người ấy, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Em đang được trao cơ hội để chuộc lỗi mà nên không sao cả...

"Chỉ là thấy em đang cô đơn nên đến bầu bạn thôi"

"Cảm ơn lòng tốt của hoàng tử nhưng thần nghĩ ngài nên ở cạnh vị hôn thê mình thì hơn"

Ý tứ em rất rõ ràng, vạch ra một ranh giới với đối phương để bản thân không mắc vào rắc rối, hiện tại mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía họ...

"Lạnh lùng quá đấy, vị hôn thê của ta sẽ không để bụng chuyện này đâu, nàng ấy rất tốt bụng mà"

Chẳng hiểu sao từ tốt bụng hắn nói nghe thoáng qua rất bình thường nhưng đâu đó là sự châm biếm khó hiểu.

"Vậy ngài cần thần giúp gì sao?"

"Ta muốn cùng em nhảy điệu tiếp theo"

"..."

Tiểu công tước nghe đến đây thì ngẩn cả người, không ngờ hoàng tử lại kiên quyết đến vậy, tại sao kia chứ, chẳng phải anh rất ghét em sao. Bỗng hắn ghé sát, theo phản xạ em liền né tránh nhưng bị giữ lại...hai người đã lập một giao kèo nhỏ mà chỉ cả hai biết.

"Em nên suy nghĩ nhanh chóng đấy vì mọi người đang nhìn chúng ta"

"Sao thần có thể tin lời nói suông của hoàng tử kia chứ?"

"Ta lấy danh dự của hoàng thất ra để đảm bảo"

Ngài ấy điên rồi!

"...Thần hiểu rồi"

=====>

Công tước Yang có cuộc trò chuyện với đối tác thì đột nhiên ánh đèn vụt tắt, tia sáng duy nhất hướng về hai thân ảnh giữa trung tâm hội trường rộng lớn. Anh trợn tròn mắt khi thấy tiểu công tước của mình và vị hoàng tử quyền thế kia đang đứng cạnh nhau. Ai cũng dễ dàng nhận ra sự không thoải mái trên nét mặt của thiếu niên nhỏ, cứ như bản thân đang bị bắt ép làm một chuyện không muốn vậy, riêng hoàng tử lại như rất thoả mãn.

"Trông em không thoải mái lắm?"

"Chỉ là hồi hộp thôi, thần nhảy không tốt mong hoàng tử rộng lượng bỏ qua"

"Không thành vấn đề tiểu công tước..."

...của ta

Dù lời ra tiếng vào vô kể, có người hoài nghi mối quan hệ của họ, có người chỉ trích cũng có người khó hiểu nhưng không thể phủ nhận họ vô cùng xứng đôi.

"Em nhảy không tệ đâu ta có lời khen đấy"

"Ngài quá khen rồi"

Theo từng lần di chuyển, thay vì cảm giác bay bỗng tự do như cách Công tước Yang dẫn dắt thì Hoàng tử Heeseung có chút mạnh mẽ và ép buộc hơn. Cảm giác như bản thân đang trở thành một con búp bê trong tay hắn vậy...

"Em không có gì muốn nói sao?"

"Vâng?"

"Như là tại sao ta lại thay đổi và cố chấp với em như vậy?"

"Ngài đang nói về điều gì vậy..."

Dù không để lộ cảm xúc nhưng vị hoàng tử liền ra sự run rẩy trong giọng nói điềm tĩnh kia.

"Sao vậy tiểu công tước của ta?"

Vòng tay đặt trên thắt lưng nhỏ bỗng siết chặt hơn, kéo người thiếu niên sát vào thân ảnh cao lớn.

"Em không yêu ta nữa sao?"

"Hoàng tử xin ngài cẩn trọng lời nói của mình"

Đôi mắt màu tím sâu thẳm lại bất ngờ trở nên kiên định, em nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mà dõng dạc đáp trả. Đúng lúc bản nhạc vừa dứt, vị hoàng tử cũng thả tay, em nhanh chónh tách khỏi đối phương để hành lễ rồi rời đi. Để lại Heeseung với vẻ mặt ngở ngàng nhưng lại làm thành một cái nhếch môi nhẹ, hắn đoán em sẽ từ chối nhưng không ngờ lại phản kháng mạnh đến vậy.

Ta có cách khiến em phải yêu ta một lần nữa...

Phía xa vị hôn thê của hắn đứng nhìn với một vẻ mặt đầy sát ý, cô ta cắn môi, lửa giận trong mắt cũng chẳng thể giấu được khiến những ai đứng gần đấy được một phen khiếp đảm.

======================
❃===================❃


Sunoo quyết định ra ngoài để hít thở không khí, cũng là để bản thân bình tâm hơn. Trong đầu em hiện lên vô vàn câu hỏi và tự vấn, một ý nghĩ mà bản thân cho là đáng sợ lại đột ngột xuất hiện.

"Có phải hoàng tử cũng như em trở về quá khứ không?"

Nhưng ý nghĩ đấy nhanh chóng bị dập tắt vì nếu đúng là vậy thì hắn đã tìm cách để đoạt mạng em một lần nữa rồi... Dạo bước trên hành lang tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng là bầu bạn với thiếu niên nhỏ. Có một bí mật mà em chưa từng tiết lộ cho ai kể cả người thân hay đến chính bản thân lúc cận kề cái chết mới bất chợt ngộ ra, em có thể nhìn thấy và điều khiển các tinh linh hay nói khác đi em là một Tinh linh sư. Tinh linh sư ở đế quốc rất được coi trọng vì họ được xem như đại diện của thần linh chỉ đứng sau Thánh nữ, theo trí nhớ của Sunoo thì Thánh nữ chính là vị hôn thê của hoàng tử, chỉ là em không có thông tin xác thực vì tự dưng sau một ngày Thánh nữ lại xuất hiện mà không giống như truyền thuyết, nàng sẽ thức tỉnh vào đêm trăng tròn.

"Trong trường mà cũng có tinh linh sao?"

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng là đom đóm nhưng chỉ có những người đặc biệt mới nhận ra hình dạng thật của chúng. Em tò mò đi theo liền được dẫn đến đài phun nước sau trường.

"Muốn cho ta thấy thứ này sao?"

Tiểu tinh linh gật đầu.

"Đúng là đẹp thật nhỉ"

Kiếp trước hiếm khi em đặt chân đến đây, vì toàn bộ tâm trí đều đã đặt vào một người rồi, nào có thời gian để quan tâm cảnh sắc nơi đây. Một tiếng động lạ kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, hướng phát ra âm thanh là cây táo gần đấy.

Không lẽ có kẻ đột nhập?

Trở nên cảnh giác, em bước khẽ đến gần và nấp sau bụi cây để quan sát, đập vào mắt là hình ảnh một nam một nữ đang ôm ấp nhau và có dấu hiệu tiến xa hơn. Vì bị tán cây che khuất nên em không thể nhìn rõ họ là ai, Sunoo cũng không phải người sẽ xen vào chuyện của người khác dù hành động của họ là đang vi phạm nội quy học viện, lùi về vài bước em bất cẩn giẫm phải một nhánh cây tạo ra tiếng động vang vọng trong không gian yên ắng.

"Ai đó?!"

Giọng người nam vang lên còn người nữ thì nhanh chóng trốn mất, em cũng không chần chừ mà chạy đi hướng về phía dãy hành lang. Một lúc sau cứ ngỡ đã cắt đuôi được gã, thiếu niên buông lõng cánh giác thì từ đâu một lực tay mạnh đẩy cơ thể nhỏ va mạnh vào tường khiến em phải khẽ rít lên vì đau.

"?!"

"Xem chúng ta có gì đây một con mèo hư hỏng thích rình trộm người khác?"

Không thể tin em lại chạm mặt hắn lúc này, Sim Jaeyun kẻ đã hành quyết gia đình em. Nhưng bây giờ em phải ép bản thân tỉnh táo, không phải là lúc để hoảng loạn.

"Thành thật xin lỗi là do tôi vô tình đi ngang, tôi sẽ đảm bảo không lan truyền chuyện này"

Em nghe mùi Whisky nồng nặc, có vẻ hắn đã uống rất nhiều nên mới có gan làm mấy loại chuyện đó ở nơi thế này. Nó càng khiến em phải cảnh giác hơn vì bây giờ hắn có khả năng làm bất cứ thứ gì kể cả bạo lực. Vị công tử giờ mới men theo ánh sáng mà nhìn rõ khuôn mặt của người mình đang áp sát vào tường, một khuôn mặt có thể khiến bất kì xiêu lòng và tất nhiên hắn cũng vậy. Hắn đã nghĩ thật may mắn vì gặp một tiểu xinh đẹp thế này đúng lúc hắn đang rạo rực trong người mà không có chỗ trút ra. Ngay lúc hắn định tóm lấy em thì liền bị đẩy mạnh, con mồi của sói đã tẩu thoát.

"Này!!"

Dù bản thân có vấn đề về sức khỏe nhưng bây giờ nếu em dừng lại thì mọi chuyện còn tệ hơn, tình huống này trong quá khứ chưa hề xảy ra nên em phải tìm cách ứng biến nhanh. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm ra em và chỉ một động tác nữa là tóm được con mồi, đột nhiên hắn bị vật ngã ra đất đến bất tỉnh.

"Vị công tử này có vẻ không được tỉnh táo phiền hai người đưa đi"

"Rõ!"

"Tiền bối Sunghoon sao anh lại ở đây?"

Giọng nói có chút run và đứt quãng của em làm anh có chút bất ngờ vì lần đầu anh thấy dáng vẻ chật vật như vậy từ vị tiểu công tước này.

"Em không sao chứ?"

"...Vâng cảm ơn ạ"

Anh để ý thấy chân em bị trầy, có thể là va đập trong lúc chạy trốn.

"Có đau không?"

"Tôi nghĩ là không sao"

Miệng nói thế nhưng em cảm nhận được cơn nhói trong từng bước đi, nhìn một màn này Sunghoon không nói gì, chỉ khẽ tiến lại gần.

"Tiền bối anh làm gì vậy?! Thả tôi xuống!"

Đột ngột bị bế lên khiến người nhỏ hơn không khỏi hốt hoảng.

"Em định đi đâu với bộ dạng này chứ? Để tôi đưa em về dinh thự"

"Nhưng..."

"Không sao cả tôi sẽ bảo em về sớm do có chút việc"

"..."

Nói rồi vị công tước bế người một mạch ra xe ngựa, anh nhẹ nhàng đặt người nọ vào trong như đang nâng niu thứ gì đó rất quý giá. Đây là lần thứ hai em ngồi vào xe người khác trong ngày, Sunghoon còn không quên khoác cho đối phương áo choàng của mình, điều này khiến em có cái nhìn khác về chàng trai được xem như con rối không hồn này, anh thật sự rất ấm áp...

"Sunoo à!"

"Là Công tước Yang?"

"Bạn nhảy của em đến rồi?"

Vị công tước trông như đã tìm em rất lâu, đến ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi tìm em mãi!"

"Cậu làm gì để bản nhảy của mình đi lung tung rồi bị thương thế này?"

"Em ấy bị thương sao?!"

"Không nghiêm trọng tới vậy đâu tôi ổn mà"

"Dù sao thì cậu vẫn còn việc đúng chứ? Nên tiện đường tôi sẽ đưa tiểu công tước về"

"Cậu– tôi hiểu rồi..."

Mặc dù rất muốn níu kéo nhưng anh lại chẳng có quyền hạn gì làm chuyện đó, anh chỉ là một đối tác mà thôi...

"Vậy chào nhé Công tước Yang"

Công tước Park cười nhẹ, chiếc xe lăn bánh hướng về dinh thự gia tộc Kim, bỏ phía sau là thiếu niên mang ánh nhìn sâu thẳm như bầu trời sao đêm nay hướng về phía họ.

***
======================
======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro