3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo hyung"

"Ai đó?"

"Em Riki đây ạ"

"Chờ anh một lát"

Sunoo vừa bật dậy từ chiếc giường thân yêu của mình, trả lời người đang gọi ngoài cửa rồi mở điện thoại lên xem giờ

"Thôi chết, còn 15 phút nữa là đến giờ rồi"

Em hoảng hốt khi nhìn thấy giờ trên đồng hồ, có lẽ hôm qua Sunoo hơi mệt nên ngủ say mà không để ý đến giờ giấc. Hoảng hốt rời khỏi giường, làm vệ sinh nhanh chóng, thay đồ rồi khoác balo phóng thẳng ra cửa

"Sunoo hyung, hôm nay không...."

"Aaaa, trễ giờ rồi"

Riki vừa thấy mở cửa, chưa kịp hỏi dứt câu thì Sunoo vừa la hét vừa chạy thật nhanh ra phía cửa nhà. Y cũng không nghĩ nhiều mà chạy theo, dường như tiếng la của em làm một vài người trong nhà cũng giật mình mà thức dậy, chạy ra để kiểm tra chủ nhân của tiếng la

"Sunoo sao vậy em?"

Jay thấy em có vẻ hấp tấp, hình như là bị trễ giờ rồi vội chạy vào nhà lấy chiếc áo khoác cùng hộp sữa dâu trong tủ lạnh mang ra

"Trễ giờ rồi phải không? Để anh chở em đi cho nhanh nhé!"

Anh ném hộp sữa dâu về phía Sunoo, em chụp lấy rồi quay đầu chạy về phía Jay

"Hyung đưa em đi sao? Phiền anh quá rồi!"

"Sunoo hyung, giờ này tắc đường lắm, xe hơi không tiện đâu. Em chở anh nhé! Dù sao hôm nay em cũng có lớp vào lúc tám giờ"

Nói dối cả đấy, làm gì có lớp nào hôm nay

Sunoo quay đầu thì thấy Riki đang ngồi trên con xe, nón đã đội sẵn hết chỉ chờ mỗi câu trả lời của em. Dường như những lời nói của y đã thuyết phục được em. Phải rồi, bảy giờ sáng thứ hai, người đông mà xe cũng đông, đi xe buýt giờ này thì chỉ có mà trễ giờ. Nhìn lại đồng hồ trên tay, Sunoo hoảng hốt, còn năm phút nữa thôi là đến giờ rồi, giáo viên môn này cực kì khó tính, tuyệt đối không thể trễ

"Em xin lỗi Jay hyung, em đi với Riki cho nhanh. Chiều gặp anh ở nhà nhé"

Em nắm lấy tay Jay xin lỗi rồi vội chạy đến nhận nón từ tay Riki, y quay lại nhìn anh rồi phóng xe đi thật nhanh. Jay nhìn theo hai người rồi thở dài, biết vậy cài báo thức dậy sớm hơn một chút nữa là được rồi, không sao, chiều nay mình sẽ đến trường đón em ấy. Vừa định quay vào phòng thì thấy Jake và Sunghoon ló đầu ra, mặt ai nấy đều chưa tỉnh ngủ, còn có cả Heeseung nữa, có lẽ tiếng la của Sunoo và tiếng rồ xe máy của Riki đã đánh thức nguyên dãy phòng trọ

"Có chuyện gì vậy Jay, anh nghe tiếng la của Sunoo phải không?"

"Em ấy bị trễ giờ vào học thôi ạ"

Tính quay đầu đi vào một lần nữa, nhưng thấy có gì đó sai sai nên anh quay lại nhìn mọi người rồi hỏi

"Hôm nay thứ Hai, mọi người không đi làm sao? Bây giờ là bảy giờ hơn rồi đó"

"....."

"Chết anh rồi bây ơi"

"Aaaaa, tao trễ giờ rồi"

"Tao khác gì mày, vào thay đồ nhanh lên"

--------------------

"Sunoo hyung, tới trường rồi nè"

Riki sau khi tìm được chỗ đỗ xe thì vội tháo nón, vỗ vỗ vào tay của người lớn tuổi hơn đang ôm chặt lấy eo của mình. Hồi nãy chính Sunoo là người bảo y phải chạy thật nhanh, xong bây giờ thì cứ nhắm tịt cả hai mắt, còn giữ chặt như thế này

Sunoo hyung đáng yêu ghê

"Hyung, anh mà không xuống là trễ giờ đấy"

Riki chật vật quay ra phía sau để tháo nón cho em, lúc này Sunoo mới hoảng hốt leo xuống xe, nhớ lại hành động vừa rồi của mình thì đỏ hết cả mặt, né tránh ánh mắt của y

"Cảm ơn Riki, anh đi trước đây. Chiều gặp em ở nhà nhé"

"Tạm biệt hyung"

Bây giờ làm gì đây nhỉ, mình phải chờ đến chiều để đón Sunoo hyung mới được

"Oáp.....mệt quá trời ơi"

Sunoo vừa kết thúc môn học cuối của ngày hôm nay, vươn vai một cái rồi đứng dậy thu dọn và ra về. Vừa ra đến cửa thì đã thấy Riki đứng ở ngay trước cửa đợi em, trên tay còn cầm một hộp sữa vị đào

"Sunoo hyung, cái này cho anh"

"Cảm ơn em nhé, hôm nay em cũng học đến chiều sao?"

"À kh...dạ vâng, em cũng học đến chiều nên sẵn qua đây chờ anh về chung hehe"

Riki ngập ngừng, suýt nữa là lộ luôn chuyện cả ngày nay cắm rễ ở quán net

"Sunoo yah!"

Cả hai vừa dắt xe ra đến cổng thì gặp Jay đang gào tên Sunoo khản cả cổ họng khiến mọi người ai cũng ngoái lại nhìn khó hiểu, đẹp trai mà bị như vậy có uổng quá không trời, nhưng trông anh có vẻ không thèm để tâm xung quanh mà chỉ chăm chăm vào em bé đang đi ra từ cổng trường. Sunoo và Riki nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi cũng chạy ra chỗ anh

"Jay hyung, sao anh lại ở đây?"

"Nay cửa hàng bán hết sớm, nên anh ra đây đón em"

"Cái anh này nói nghe kì, nước hoa chứ bộ cá hay tôm mà bán hết rồi đóng cửa về. Muốn đón thì nói đại đi"

Riki nghe vậy thì bĩu môi, khịa lại liền bị Jay kí vào đầu một cái đau điếng

"Anh định đón em rồi chở đi ăn đó mà"

"Nhưng mà hôm nay Sunoo hyung sẽ đi với em"

Riki nắm balo sau lưng em để giữ lại, tự nhiên ở đâu chui ra giành anh bé với tôi vậy trời

"Hai người về trước đi, em sẽ đi xe buýt. Tạm biệt"

"Ơ hyung..."

"Tại mày mà ẻm ngại rồi kìa"

"Ủa, tại anh chứ bộ"

Sunoo nhân lúc hai người bận lườm nhau thì chạy vội đi, đúng là khó xử mà, có phải con nít đâu mà cứ tranh nhau suốt. Vừa ngồi vào ghế sát cửa sổ trên xe thì em nghe được giọng nói quen thuộc

"Sunoo hyung, sao anh ở đây?"

"Anh mới xong ở trường, Jungwon cũng đi tuyến xe này sao?"

"Vâng, trường em cũng gần trường hyung mà"

"Jungwon qua đây ngồi với anh nè"

Jungwon mặt mày hớn hở, tự nhiên được crush rủ qua ngồi chung thì còn gì bằng, vội ôm balo chạy xuống ghế của Sunoo. Cả hai chia nhau mỗi người một bên tai nghe, vui vẻ cùng nói chuyện suốt cả quãng đường về nhà, Jungwon đột nhiên cảm thấy may mắn khi hôm nay cậu đã quyết định đi xe buýt thay vì đón taxi để đi về nhà

Phải chi mà đường về xa hơn một xíu nữa thì tốt quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro