2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo, em đứng sang một bên đi, nóng lắm"

"Sunoo hyung, ngồi đây với em nè"

"Sunoo ngồi đó đi, để anh nướng thịt cho em ăn nhé"

"Sunoo, em muốn uống gì không?"

"Sunoo, em...."

"Sunoo hyung, em cuốn thịt cho anh nhá"

Trong suốt bữa ăn, Sunoo hầu như không động đến một ngón tay, bọn họ thậm chí còn định đút cho em ăn luôn nếu như em không nhất quyết từ chối. Hình như Sunoo có chút không quen với sự nhiệt tình quá mức này, nhưng em cũng không hẳn là không thích, ai cũng đối xử rất tốt với Sunoo và em rất trân trọng điều này.

Đột nhiên trên vai em trở nên nặng trĩu, quay sang nhìn thì thấy anh cả đã ngả đầu lên vai mình, trông anh có vẻ rất say rồi vì lúc nãy Heeseung đã nốc tận ba hay bốn chai soju

"Heeseung hyung...hyung"

Sunoo cố lay người lớn hơn mấy lần nhưng vẫn không có tác dụng gì, anh dường như không có dấu hiệu nào còn tỉnh táo, chỉ có hơi thở đầy mùi soju phả liên tục vào cổ em khiến Sunoo đỏ mặt, cố rụt cổ để né nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để Heeseung có thể dựa vào vai mình.

Sunghoon ngồi đối diện thấy khung cảnh có chút chướng mắt, vội nhân lúc những người khác đang bận đối phó với đám lửa cháy không kiểm soát từ bếp nướng than, chạy sang chỗ của em

"Sunoo...."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em ngước lên nhìn thì thấy Sunghoon đã yên ổn ngồi bên cạnh Heeseung và em

"Em mỏi không? Anh đỡ Heeseung hyung vào phòng nhé"

"Tôi ổn, cứ để anh ấy ngủ một lát đi. Hôm nay anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên mới mệt như vậy"

Sunghoon nghe em nói thì nhướn mày khó chịu, rót cho mình thêm một ly rồi quay sang nhìn em

"Em dạo này vẫn ổn chứ?"

"Còn nguyên đây, không cần phải lo!"

"Anh xin lỗi..."

"Lỗi gì? Anh làm gì có lỗi!"

"Từ lúc em không chịu đi Úc, anh cứ suốt ngày kiếm chuyện rồi cãi nhau với em. Có lẽ lúc đó em buồn lắm, phải không?"

"Nói không buồn thì là nói dối, nhưng chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nói tới nữa"

"Không! Phải nói tới, anh cần phải chuộc lỗi với em chứ Sunoo"

Sunghoon tức giận nắm chặt tay, hắn không muốn em quên hết chuyện này, hắn cần chuộc lỗi và khiến mối quan hệ của cả hai quay lại như xưa

"Đã nói là không...úi"

Em chưa kịp nói hết câu thì Heeseung đang dựa vào em bỗng mất đà ngã ra phía sau, tay anh lúc này đang ôm eo của Sunoo khiến em bật ngửa, ngã chung với anh

"Sunoo yah"

"Sunoo hyung"

Tất cả mọi người bao gồm cả Sunghoon đang ngồi cạnh thấy thế bèn chạy lại giúp em. Jake cố gắng gỡ tay Heeseung ra khỏi người em nhưng có vẻ như không thể

"Cái anh này, uống nhiều thế không biết"

Jay và Jungwon đỡ cả hai người lên, kiểm tra kĩ càng xem em có bị thương gì không rồi quay sang nhìn Sunghoon không biết đã ở cạnh Sunoo từ khi nào với ánh mắt cảnh cáo

"Đã bảo né xa rồi mà, sao còn đứng đây?"

"Em ổn mà Jay hyung, không cần phải như vậy đâu"

Sunghoon thấy Sunoo đứng về phía mình thì có chút vui vẻ, mặt đắc thắng nhìn mọi người

"Em nghĩ chúng ta nên đỡ Heeseung hyung vào phòng thôi"

"Được rồi, để anh giúp em"

Jake chạy nhanh về phía em, đứng vào bên còn lại bên cạnh Heeseung rồi choàng tay của anh qua vai gã, quay sang nhìn em và cười hề hề như tên ngốc khiến tâm trạng em cũng thoải mái thêm vài phần

"Được rồi, chúng ta cũng dọn dẹp rồi nghỉ ngơi thôi. Sunoo yah, đưa anh ấy vào phòng rồi em cũng nghỉ ngơi đi nhé, không cần ra đây đâu"

"Cảm ơn mọi người"

"Không cần khách sáo! Hàng xóm với nhau cả thôi"

Sunoo và Jake vừa mang Heeseung rời khỏi thì Riki đã quay sang Sunghoon vẫn đang đứng đó rồi nói

"Vậy Sunghoon hyung là người yêu cũ của Sunoo hyung thiệt sao ạ?"

Jungwon nhón người lên kí đầu y một cái

"Anh nói dối em làm gì?"

"Hehe, hỏi lại cho chắc thôi!"

"Dù Sunoo không nói gì thì mày cũng nên giữ khoảng cách với em ấy! Ẻm không thoải mái đâu"

"Tao không thích! Sunoo cũng đã nói tao không làm gì có lỗi với em ấy, chẳng phải là đang cho tao cơ hội sao?"

"Hyung, anh có vấn đề về mặt nghe hiểu hả?"

Riki lại tiếp tục ăn một cú vào đầu từ Sunghoon vì tội dám mỉa mai người lớn

"Kệ anh mày, anh sẽ cố gắng để em ấy quay lại với mình"

"Sunghoon hyung, em nghĩ là việc này có vẻ bất khả thi đó"

"Tại sao?"

Jungwon nốc luôn phần rượu còn lại trong chai, đặt mạnh chai xuống bàn, quay lại nhìn thẳng về phía hắn và gằn giọng

"Anh có tận năm bức tường cần phải vượt qua, và chuyện đó hoàn toàn là không thể đâu hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro