#79. Sợ (KunNong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bận nên giờ mới post đc, xl các cô. Tôi nói trước là ngắn 1 mẩu, còn có là đọc cho vui, ko có nội dung, cụt lủn ☺️☺️☺️

____

Trên đời này, hẳn ai cũng có không nhiều thì ít nỗi sợ, như có người sợ côn trùng, sợ ma hay sợ một cái gì đó.

Trần Lập Nông cũng có một nỗi sợ, nỗi sợ mang tên Thái Từ Khôn. Hẳn ai cũng nghĩ là tại sao nỗi sợ giống tên một người như vậy.

Thật ra Thái Từ Khôn là người yêu của Trần Lập Nông, vậy thì tại sao cậu lại sợ? Bởi vì sao á?

"Nông, em đâu rồi?" Lại nữa, mới xa nhau có tẹo thôi đã tìm cậu rồi.

"Em đây, em đi vệ sinh chút" Trần Lập Nông nói to trả lời.

Thái Từ Khôn trước đây là một hot boy của trường, cậu thích anh, sau đó bị vẻ đẹp kia làm mê mẩn, rồi ngây ngốc chạy đến tỏ tình, sau đó hai người cứ như vậy yêu nhau.

Nhưng yêu rồi cậu mới biết, cái vẻ lạnh lùng kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, anh thật sự rất quấn người.

Cả ngày thích bám lấy cậu, đi đâu cũng muốn mang cậu theo.

"Em nói này, chúng ta yêu nhau đã hơn 2 năm, anh vẫn luôn bám dính em vậy nha?" Cậu không ghét bỏ gì cả, chỉ là tò mò muốn biết sao người yêu cậu cứ thích dám dính lấy cậu mà thôi.

"Em có thấy ai sống mà không có trái tim chưa? Em là trái tim của anh. Đương nhiên đi đâu cũng phải có em"

"Anh dẻo miệng quá đấy" Trần Lập Nông nhìn người yêu mình, bĩu môi. Nhưng cậu thừa biết, miệng mình đang mở rộng đến tận mang tai rồi, nói không hạnh phúc thì đúng là lừa dối quá.

"Em cũng vậy, chỉ sợ mất anh thôi" Trần Lập Nông chủ động ôm người yêu, dâng lên đôi môi thơm ngon của mình.

"Anh cũng có một nỗi sợ mang tên Trần Lập Nông, nếu không thấy em anh liền không an tâm, vậy nên, Nông Nông em chỉ cần bên cạnh anh là được rồi" Giữa những nụ hôn, anh khẽ nói.

"Đã biết"

Rồi bọn họ cứ như vậy triền miên, những nụ hôn kéo dài mãi, dù có sợ gì, thì hẳn nỗi sợ của ai cũng là sợ mất đối phương.

End #79

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro