#78. Papa xinh đẹp (Dị Nông - Part cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, cuộc sống của hai cha con nhà họ Trần vẫn trôi qua một cách êm đềm như thế, ông bố xinh đẹp đắm chìm trong tiểu thuyết của mình và người anh hâm mộ, còn đứa con thì vẫn ngoan ngoãn, vẫn luôn bị ông bố xinh đẹp bí mật cắt đứt mọi quan hệ của cậu nhóc và bạn mình. Cứ như thế, cho đến một ngày nọ....

"Papa, con có chuyện muốn nói" Trần Thiên ôm lấy papa mình từ phía sau và khẽ nói, cậu rất thích ôm papa mình, cảm giác như đang ôm một người con gái vậy, mềm mềm còn thơm thơm nữa chứ.

"Uhm, Thiên Thiên có chuyện gì vậy con? Nào, bỏ papa ra nào, lớn thế này rồi còn làm nũng" Anh nhéo yêu lên bàn tay trắng nõn của Trần Thiên.

"Chúng ta ra kia nói chuyện được không ạ? Chuyện này rất quan trọng đó ạ"

"Uh, thế cũng được" Lập Nông không hiểu gì, tự nhiên con anh hôm nay lại nghiêm túc như vậy.

Hai người dắt tay nhau ra bàn, khi cả hai đã ngồi ngay ngắn, Trần Thiên mới lo lắng nhìn papa mình một lúc rồi nói.

"Papa, con.....đã có người yêu"

"Cái gì...... là ai?" Lập Nông không giữ nổi bình tĩnh mà đứng phắt dậy.

"Là.....Trường Tĩnh....ạ..." Cậu cúi gằm xuống, không giám nhìn thẳng vào mắt papa mình, vì cậu cảm thấy lo sợ, papa cậu luôn bao bọc cậu, bây giờ cậu có người yêu đã đành, đã thế lại còn là con trai, cậu nghĩ papa mình sẽ không thể chịu nổi.

"Thiên Thiên....thực ra....papa cũng giống con....chỉ thích người cùng giới.....vì thế nên papa mới nhận nuôi con mà không lấy vợ....ta....oa oa....." Thế là chàng trai xinh đẹp 26 tuổi khóc lóc ầm ĩ như trẻ con bị mất kẹo, làm cậu con nhìn thấy vừa vui, vừa sợ. Cậu không ngờ là papa cũng giống mình, vậy là tốt rồi, nhưng....liệu papa cậu có chấp nhận Trưỡng Tĩnh hay không?

"Vậy....con và Trường Tĩnh....." Khi bình tĩnh hơn, Lập Nông mới rưng rưng hỏi con mình.

"Vâng, chúng con yêu nhau ạ"

"Nếu là Trường Tĩnh thì có thể chấp nhận được, thực ra anh ấy cũng tốt, không đến mức độ như tên Vương Tử Dị đáng ghét kia" Anh dừng khóc, đổi thành giọng trách mắng khi nhắc đến Tử Dị, như thể hai người đang yêu nhau, giận dỗi nhau vậy.

"Cảm ơn papa....con...vui quá...." Cậu ôm chầm lấy papa mình.

"Uh, cảm ơn gì, cơ mà....hắn ta...chạm vào con chưa?"

"Chạm? Dạ chưa papa, anh ấy chỉ hôn con vài.....chục lần thôi"

"Cái gì? Hóa ra là cùng một ruộc với tên Tử Dị kia cả thôi, hừ....."

"Tử Dị? Papa à, con thấy dạo này papa hay nhắc đến cậu ta lắm, papa....yêu cậu ấy à?"

"Yêu? L....làm gì có...haha..." Anh đỏ mặt và giật mình vội vàng chối, như thể bị nói trúng tim đen vậy, mặc dù trái tim có hơi hồi hộp và....vui vui? Anh cũng không biết nữa, nói mới để ý, mỗi lần nhắc đến Tử Dị là anh lại giật mình cùng hồi hộp.

"Ah papa à, lúc nãy Tử Dị có đưa cho con một bức thư, bảo là muốn chuyển cho papa, cậu ta có dặn đi dặn lại là khi nào papa ở một mình hãy đọc" Cậu nói và lục cặp đưa cho anh một tấm thiệp màu xanh ngọc, bên ngoài có ghi: "Gửi Nông Nông". Anh thấy tức cười, cậu ta cũng đã bỏ đi cái từ "chú" rồi cơ đấy.

Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác hồi hộp chết tiệt kia lại xuất hiện, anh vội vàng chạy lên phòng, nằm phịch xuống giường, cẩn thận mở bức thư ra và đọc chầm chậm, như thể đó là thư tình vậy.

[Nông Nông, cho phép tôi bỏ từ chú đi nhé, vì thực sự với khuôn mặt như chú, có lẽ chỉ làm em tôi thôi. Tôi có món quà muốn tặng chú, nếu chú muốn gặp thần tượng thân yêu của mình thì ngày mai đến công viên A lúc 8h sáng]

*thịch*

Tiếng trái tim đập đánh bộp một cái, cảm giác này là vì Tử Dị? Hay là vì anh có thể gặp người trong lòng?

__ Sáng hôm sau__

Anh hồi hộp suốt hôm qua, sáng sớm nay anh ngồi dậy với đôi mắt gấu trúc, rồi lại cuống cuồng tìm cách che dấu nó đi, rồi lại lục tung tủ quần áo để chọn bộ quần áo anh ưng ý nhất, chỉ với 2 tiếng đồng hồ, căn phòng đã được anh làm cho nó tan tành, anh là người rất thích ngăn nắp, nhưng không hiểu sao hôm nay anh không muốn quan tâm nó lắm, anh chỉ quan tâm là ăn mặc thật đẹp thôi, anh nghĩ chắc anh điên luôn rồi.

__ Công viên A, 8 giờ sáng__

Một chàng trai xinh đẹp đang đứng chờ ở cổng công viên, thu hút bao ánh mắt qua lại, vẻ mặt của chàng trai lo lắng cùng hồi hộp, cứ một tí lại ngó quanh ngó lại như đang chờ ai đó, điều đó lại càng làm họ tò mò hơn, không biết ai có thể làm cho một chàng trai đẹp tuyệt trần như thế mong ngóng nhỉ? Có lẽ là một cô gái xinh đẹp chăng?

Một lúc sau, có một chàng trai khác đẹp trai không kém tiến lại gần chàng trai kia, họ có nói gì đó một lúc rồi cả hai cùng đi vào trong công viên, họ đi một đoạn, tuy không xa nhưng vẫn đủ để khuất khỏi ánh mắt tò mò của bao người đang tò mò nhìn theo họ.

"Rồi, bây giờ cậu định nói gì đây? Một trò đùa nhàm chán?" Anh tức giận mắng cậu, kẻ mang tên Vương Tử Dị, đã làm trái tim anh đập loạn suốt thời gian gần đây.

"Tôi muốn gọi chú ra đây, là vì muốn nói một chuyện rằng, tôi yêu chú, ngay từ cái nhìn đầu tiên và tác giả tên An Nam kia là tôi" Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào anh làm anh thấy hơi chột dạ, tại sao anh lại không thấy nửa điểm dối trá trong đôi mắt này nhỉ?

"Haha, cậu đùa tôi chắc? Yêu tôi? Người con gái tôi thầm mến là con trai? Mà lại là kẻ mà tôi ghét nhất – Vương Tử Dị?"

"Tôi nói thật đó, chú không tin phải không? Biết ngay thể nào chú cũng nói thế mà, nên tôi đã chuẩn bị cái này đây, bản viết tay của phần tiếp theo trong tiểu thuyết, chú là người đầu tiên được xem đó, ah tiện nói luôn, Vưu Trường Tĩnh là bạn tôi"

Bao nhiêu chuyện khó hiểu liên tiếp xảy ra, cùng suốt đêm qua anh không được ngủ nhiều, nhiều cảm giác xen lẫn nhau làm cho anh mệt mỏi muốn nổ đầu, bỗng dưng anh muốn ngủ quá, đôi mắt bất giác tự nhắm lại, ngã vào vòng tay hắn. Trong cơn mê man, anh nghe được tiếng gọi miên man của hắn, trên môi anh nở một nụ cười ngọt ngào.

__Tối hôm đó__

Anh mệt mỏi mở chầm chậm đôi mắt nặng trịch ra, chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng rồi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng anh và anh giật mình khi thấy Tử Dị đang nằm gần đó.

"VƯƠNG TỬ DỊ!" Anh bật tiếng gọi người mình ghét nhất trong vô thức.

"Chú tỉnh rồi à?" Hắn vui vẻ đi đến bên anh, cúi xuống ôm anh thật chặt.

"Này...cậu thả ra được không? tôi ngộp thở...."

"Tôi....đã rất lo lắng cho chú đấy, biết không hả? Lần sau đừng tự hành hạ thể xác quá, biết không hả?" Hắn mắng yêu anh, làm mặt anh trong chốc lát đỏ lựng lên.

"Là tại ai? Tại cậu đó đồ ngốc ạ, sao số tôi lại luôn gắn với cậu cơ chứ, hừ"

"Là vì....em là người tôi yêu chứ sao" Hắn nói xong, liếm nhẹ vành tai anh rồi hôn anh thật lâu, như không muốn giứt ra, và hắn đã mãn nguyện khi anh không hề phản đối nụ hôn của hắn, đến khi anh mệt mỏi thở hắt ra hắn mới nhớ là anh mới tỉnh dậy, hắn tiếc nuối liếm nhẹ đôi môi anh một lúc mới thả anh ra.

"Em...cũng yêu tôi đúng không?" Hắn tinh ranh nhìn chằm chằm anh.

"Làm....gì có...." Anh đỏ mặt, liếc sang chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng, hắn trông hành động đó mà thật muốn cắn anh một cái.

"Đừng chối.....không ai chê cười em cả...."

Thế đấy, vậy là anh cứ kệ mặc hắn muốn làm gì thì làm, vì anh biết đúng như hắn nói, anh đúng là có yêu hắn thật, yêu từ lúc nào mà anh không hay biết, đến khi hắn đưa tay nhẹ nhàng tháo cúc áo trên người anh, anh mới thoát khỏi đê mê mà hắn mang lại, đưa tay chặn lại bàn tay hư hỏng của hắn lại.

"Đừng mà.....nhỡ đâu có ai nhìn thì sao....với cả...."

"Không sao, Thiên Thiên mới được Trường Tĩnh đưa về phòng nghỉ ngơi tồi, cậu ta đã quá lo cho em, anh sợ cậu ta làm phiền đến giấc ngủ của em nên bảo Trường Tĩnh đưa về phòng nghỉ ngơi rồi"

"Phiền gì chứ, nó là con tôi mà...với cả....CÁI GÌ? NÓ Ở CÙNG VƯU TRƯỜNG TĨNH?"

"Suỵt, em khẽ thôi, đừng "làm phiền" hai người đó chứ"

"Cậu nói thế là ý gì? Tôi phải sang xem sao" Càng nghĩ trong lòng càng xót ruột, đứng ngồi không yên.

"Yên nào, chúng ta cũng bận lắm, không có thời gian quan tâm đâu. Mà em cũng nên để họ có riêng tư chứ, quản kĩ quá Trường Tĩnh nó đưa Thiên Thiên bỏ trốn thì chết đó"

"Bỏ trốn?" Anh tròn mắt ngây ngốc, không để ý Tử Dị đã lột hết đồ mình, đến khi cảm thấy buồn buồn vì có thứ gì đó đang cắn mút đầu nhũ mình thì mới giật mình hét lên.

"VƯƠNG TỬ DỊ! CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?" Anh hét ầm lên.

"Làm tình chứ còn làm gì nữa, yên nào vợ ngoan" Tử Dị ôn nhu nói, tay không quên xoa nắn người Lập Nông.

"Khônggggggggg" Nhưng sau câu nói đã bị Tử Dị cúi xuống hôn rồi nuốt mất, Lập Nông lúc này chỉ còn biết âm thầm chửi rủa Tử Dị. Còn Tử Dị thì hạnh phúc ăn người yêu, đến khi thỏ mãn mới thôi.

End #78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro