Thừa Nông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đến vài phút để tất cả trở về trạng thái ban đầu. Trần Lập Nông lúng túng cúi đầu chào Phạm Thừa Thừa khiến Phạm Thừa Thừa khó chịu. Phạm Thừa Thừa hắng giọng cho đỡ quê rồi ngay lập tức nhíu mày vì sự chào hỏi xa cách của Trần Lập Nông.

Thiên a! Tác giả cũng khó xử không kém hai người!

...

Sự im lặng cứ như vậy mà diễn ra, đến buổi tối ngày hôm đó bọn họ cũng không nói với nhau câu nào.

Cậu cảm thấy không khí thật sự rất bức bối, rất muốn mở miệng bắt chuyện nhưng lại không có đủ can đảm. Ai, Nông Nông à, mày thật là vô dụng. Còn về Thừa Thừa, tâm trạng cũng không hơn cậu là mấy, thế nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Lúc đi ngủ, Lập Nông ngập ngừng mãi mới có thể hỏi hắn một câu:

- Thừa Thừa, anh... muốn ngủ trên giường hay ngoài sô pha?

- Em hỏi ngớ ngẩn thật đấy. Tất nhiên là giường rồi!

- Ừm.

Gật đầu đáp lại lời của hắn, Lập Nông cậu lập tức bước tới phía giường, lấy một chiếc gối cùng một cái chăn mỏng đi ra phòng khách, trước đó còn chúc hắn ngủ ngon.

Phạm Thừa Thừa liếc mắt một cái, dứt khoát đứng dậy đi đến giữ tay cậu lại.

- Tôi có bảo là em không thể ngủ chung với tôi sao?

...

Phạm Thừa Thừa hắn đang nằm quay lưng với cậu, khiến cho cậu có cảm giác dù chỉ là một cái chạm nhẹ vào lưng của đối phương cũng khó khăn. Trần Lập Nông thở dài, đáng lẽ lúc đó cậu phải gỡ tay hắn ra mới phải. Để hiện tại rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này, cậu thật sự bất lực. Đêm hôm nay dài quá!

Đã hơn 1 tuần trôi qua, và giờ đây có một con nhóc mặc áo Tàng hình ngồi trong góc gào thét. Bọn họ đã nhiều ngày đối mặt với nhau như vậy, không có gì chán ghét sao a?

Mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn một cách nhạt nhẽo như vậy, cho đến khi Phạm Thừa Thừa nhận được một cuộc gọi hẹn ra ngoài nói chuyện.

Liệu sau cuộc gọi này, Trần Lập Nông sẽ được minh oan, hay hai người sẽ chính thức xa nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro