Thừa Nông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở cửa nhà, sau đó như tên trộm rón rén đến bên thành giường, sờ sờ một chút khuôn mặt của người thương. Phạm Thừa Thừa khẽ thở dài thêm một tiếng. Bất quá hắn làm việc này cũng vì nhớ cậu quá thôi.

Nào ngờ Trần Lập Nông tỉnh giấc, lim dim mở mắt thấy Phạm Thừa Thừa, ngỡ rằng mình đang mơ liền vươn tay quàng qua cổ hắn mà ôm, miệng thì thầm vài câu: "Thừa Thừa, anh về nhà rồi... Em thật sự rất nhớ anh..."

Hốc mắt đã đỏ lên tự khi nào, giọng nhỏ vì xúc động cũng bị nghẹn lại.

"... Rõ ràng là em nói thật, tất cả những gì em giải thích với anh đều là sự thật, nhưng Thừa Thừa à, có vẻ như tình yêu của em không đủ để chứng minh điều đó với anh thì phải. Em cảm thấy chính mình không chịu nổi nữa rồi, Thừa Thừa à, liệu em có nên chia tay anh không?"

Trần Lập Nông thương tâm. Ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng đau lòng như thế, bản thân trong lúc không tỉnh táo cũng nghĩ đến hai từ 'chia tay'. Phạm Thừa Thừa nghe xong bất giác thấy nhói nhói khó chịu. Hắn đã tổn thương bảo bối đến mức nào rồi?

Hắn hiện tại có cảm giác tội lỗi đầy người, nhưng chút lí trí vẫn còn, đặt cậu nằm lại giường, sau khi đắp chăn thì đi ra phòng khách nằm trên sô pha. Một buổi đêm trôi qua.

Sáng hôm sau khi Trần Lập Nông tỉnh dậy thì có chút ngờ ngợ, cơ thể luôn có linh cảm đêm qua đã ôm ai đó. Lắc lắc cái đầu nhỏ cho tỉnh táo, có lẽ vì tinh thần suy sụp nên thần kinh cậu có vấn đề rồi.

Trần Lập Nông sau khi xuống giường vệ sinh cá nhân, chân vừa bước đến cửa phòng khách thì chợt khựng lại.

Phạm Thừa Thừa... là anh ấy đang ở nhà sao?

Trần Lập Nông ôm đầu, khẩu hình miệng như đang gào thét. Cậu vẫn chưa hồi phục tinh thần, lỡ hắn thức dậy trông thấy cậu thì cậu phải đối đáp sao đây?

Ông trời quả là không phụ lòng cậu. Trong khi đầu óc của cậu đang rối bời suy nghĩ thì thân ảnh trên sô pha lại đang cựa quậy ngồi dậy. Sau đó, mắt đối mắt, không gian xung quanh bọn họ im lặng đến nỗi con tác giả trùm áo Tàng hình đứng xem còn cảm thấy như có tiếng quạ bay qua "Quạ ~ Quạ ~ Quạ ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro