Khôn Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối mát dịu, ánh trăng dịu dàng soi xuống nhân gian, Thái Từ Khôn đã nhẹ nhàng thì thầm vào tai Trần Lập Nông:

- Bảo bối nhỏ của anh, mặt trời nhỏ của anh, hãy chỉ hạnh phúc thôi, được không?

Cậu trai trong lòng hắn khẽ cựa, ngẩng đầu nhìn người mình yêu.

- Chỉ cần anh ở bên em, em sẽ luôn hạnh phúc!

Sau đó cười tít mắt, đáng yêu vô cùng. 

Thái Từ Khôn mỉm cười, hôn chóc một cái lên trán cậu. "Ừ."

Không có gì đặc biệt, cũng chả có gì là báo trước cho một tai nạn gần kề, Thái Từ Khôn chỉ là bỗng dưng muốn nói vậy thôi.

Nông Nông, ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro