Dị Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TMD cuộc đời! Ông đây còn chưa có một mảnh tình vắt vai mà hai đứa chúng mày lại lởn vởn tình tứ trước mặt tao à? Có tin cẩu FA này lao vào cắn chết chúng mày không?

Linh Siêu gào lên, khuôn mặt đỏ lựng vì tức giận. Những thành viên còn lại vì thế mà bật cười khanh khách. Nhưng trong thâm tâm bọn họ lại thầm cảm ơn anh vì đã nói ra nỗi lòng, sau đó lặng lẽ liếc nhìn hai kẻ đang ôm ấp ở kia.

Trần Lập Nông mỉm cười, rồi giả vờ yếu đuối đánh nhẹ Vương Tử Dị, dùng giọng mũi nũng nịu với y.

- Tử Dị, em ngại a. Anh mau buông em ra đi.

Vương Tử Dị nhếch mép, không những không buông tay ở eo cậu ra mà còn kéo sát vào người mình, hôn một cái vào môi cậu rồi nhướn mày bảo với anh:

- Linh Siêu, nếu cậu muốn có người yêu như vậy thì đừng tức giận mà hãy đi kiếm đi. Cậu ở đây rống như vậy, không những tôi và Nông Nông không hâm nóng tình cảm được mà cậu cũng mất thời gian đi kiếm người yêu đấy.

- Aaa mọi người ra đây mà xem! Bọn họ cậy có tình yêu mà bắt nạt tôi này!

Những người khác cũng không tốt đẹp hơn, mặt đen như cái đít nồi mà chẳng làm gì được.

Phận độc thân, đành bó tay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro