Hạo Nông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người còn lại, quan sát tất cả, biết được tất cả, nhưng không thể lên tiếng. Bởi họ hiểu rõ, Hoàng Minh Hạo bản chất là một đứa trẻ rất vui vẻ, rất đáng yêu, thằng bé không phải loại người dễ dàng nổi giận và giận lâu như thế. Chỉ là, với loại chuyện này có chút không thích ứng được. Đối với Trần Lập Nông, cũng không phải dạng người mặt dày có thể đeo bám, nhưng có lẽ vì tình cảm quá lớn, cùng với niềm tin mong manh khiến anh không thể dứt bỏ.

...

Sáng ngày hôm sau đã là 9 giờ, Hoàng Minh Hạo thức dậy khá muộn bởi hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm. Cậu đi từ giường trên xuống, bất giác nhíu mày vì thấy giường phía dưới trống không.

Kì lạ! Chẳng phải anh ta hay ngủ dậy muộn mỗi khi đến ngày nghỉ sao? Thế quái nào lại rời giường sớm như vậy?

Một trận bất ngờ xuất hiện trong tâm Minh Hạo, tại sao bỗng dưng lại quan tâm đến người con trai ngu ngốc đáng ghét kia rồi?

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, viện cớ rằng chưa tỉnh ngủ nên chính mình mới hồ đồ như vậy, Hoàng Minh Hạo bước vào phòng vệ sinh. Sau đó cậu đi xuống tầng, vô thức nhìn xung quanh.

Anh ta không có nhà.

Trông thấy Thái Từ Khôn đi tới, cậu bâng quơ hỏi.

- Từ Khôn ca, anh có thấy Trần Lập Nông không?

- Nông Nông... Hm, hình như lúc sáng anh có thấy thằng bé đi ra ngoài.

- Vậy à? Anh có nhớ là mấy giờ không? - Hoàng Minh Hạo một lần nữa ngạc nhiên, anh ta có vấn đề gì sao?

- Chắc là khoảng 2 tiếng trước thì phải. Mà sao em lại hỏi về Nông Nông? Không phải em rất ghét thằng bé à?

- Hừ, anh đừng suy diễn lung tung, em chỉ thắc mắc thôi!

Thái Từ Khôn nhún nhún vai không quan tâm, chào Hoàng Minh Hạo rồi rời đi. Cậu cũng chỉ đứng đó nghĩ nghĩ một chút rồi cũng bỏ ra ngoài.

Lúc ra ngoài sân kí túc xá đi dạo, Phạm Thừa Thừa cùng Chu Chính Đình thấy Hoàng Minh Hạo sắc mặt có vẻ không tốt, lân la đến bên cạnh hỏi thăm:

- Người anh em, điều gì đã khiến em từ tươi cười như ánh mặt trời biến thành mây đen âm u như vậy?

Nghe thấy tiếng trêu chọc của Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo chỉ liếc một cái qua, trả lời lạnh tanh: "Không có gì."

- Hạo Hạo, thật sự là không có gì sao?

- Vâng, em nói thật mà. - Đối với câu hỏi nhẹ nhàng của Chính Đình, cậu thoải mái hơn, quay lại cười mỉm với y một cái.

- Nha~ Sao lại có thể phân biệt đối xử như vậy được chứ?! À mà này, bé con hôm nay đi sớm gặp ai mấy đứa có biết không?

Chu Chính Đình bật cười, sau đó cùng Hoàng Minh Hạo ngớ người: "Bé con?"

- À, là Nông Nông đấy. Bởi anh thấy gọi như vậy rất đáng yêu, bé con cũng đồng ý nên anh quyết định gọi vậy luôn.

Hoàng Minh Hạo bên ngoài thể hiện như hiểu rồi, cũng không tỏ vẻ gì, thế nhưng trong tâm lại khó chịu khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro