Hạo Nông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo bộ mặt chán ghét nhìn về phía người lớn tuổi hơn.

- Anh làm ơn tránh xa tôi một chút, tôi không muốn chính mình bị vấy bẩn.

Trần Lập Nông im lặng, mỉm cười lùi lại, tránh xa Hoàng Minh Hạo theo lời cậu nói. Đây cũng là chuyện thường tình, trước giờ anh đều phải nghe những lời khó nghe như vậy từ người anh thương - Hoàng Minh Hạo. Anh không thể trách thằng bé, vì dù hiện tại đã là thế kỉ 21, việc nam nhân yêu nhau đã không còn là xa lạ thì vẫn có những người căm ghét thứ tình ái này, ví dụ như Hoàng Minh Hạo đây.

Trần Lập Nông đôi khi lại ngây ngốc tự cười chế giễu, vì sao có thể kiên trì theo đuổi cậu em kém mình 2 tuổi đến vậy, cho dù đứa trẻ này khinh thường anh. Mệt mỏi nằm xuống chiếc giường trong kí túc xá của nhóm, Trần Lập Nông khẽ phát ra một tiếng thở dài. Cũng không biết là nghiệt duyên hay gì, cả hai lại được xếp chung phòng.

Vì cảm thấy hơi mệt nên Trần Lập Nông đã ngủ say từ lúc đó, đến khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ tối. Lười biếng ngồi dậy, xỏ dép đi xuống phòng bếp, Trần Lập Nông trong đầu đang nghĩ có phải mọi người đều đã ra ngoài rồi không, đành phải tự nấu ăn vậy. Ai ngờ vừa đặt chân tại nơi cửa bếp đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Thiên a!

Trần Lập Nông lúng túng không biết làm gì, cứ đứng im một chỗ. Vừa vặn Hoàng Minh Hạo quay lại, có chút bất ngờ, sau đó trở lại lạnh lùng, mắt không liếc Trần Lập Nông lấy một cái, trực tiếp rời đi. Nhưng trước khi cậu ra khỏi bếp, có nghe được giọng nói ấm áp kia vang lên khe khẽ: "Em thực sự ghét anh đến thế à?"

Bản thân nghe thấy vẫn vô tình mà bỏ đi, không trả lời, cũng không đứng lại.

Trần Lập Nông cười khổ, biết làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro