All Nông (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông run rẩy liên tục trong nửa tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc cậu đã ngồi trong lòng Thái Từ Khôn 30 phút, nhưng Từ Khôn vẫn ôm lấy cậu, vụng về vuốt vuốt lưng.

Chu Tinh Kiệt ở một bên nói chuyện điện thoại với Tử Dị nhằm giải quyết tên chó má kia.

Cho đến khi trời tối, Tinh Kiệt và Từ Khôn thay phiên nhau ôm ấp cậu, nhưng cậu cứ luôn miệng muốn được thả đi để chuẩn bị cơm tối, bị bức đến điên nên hai con sói gian manh tranh thủ nuốt xuống những lời nỉ non, hôn lên môi lên má cậu.

- Im lặng một chút. Tôi không muốn nặng lời.

Đợi Vương Tử Dị và Phạm Thừa Thừa về nhà đã là 9 giờ tối, trên tay bọn họ cầm bốn suất cơm. Lập Nông tiếp tục được Chu Tinh Kiệt đưa hai nam nhân còn lại ôm vào lòng, thậm chí là bón cơm cho cậu.

Cả buổi tối, mọi thứ yên bình lặng lẽ như thế. Tận tới lúc đi ngủ, Lập Nông cũng được bao bọc bởi hơi thở mạnh mẽ ấm áp, cậu ngủ ngoan như chưa từng có gì xảy ra.

...

Trần Lập Nông mơ màng mở mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử chỉ 8 giờ 45 phút. Sau đó lại cảm thấy thân thể hơi nặng, không gian xung quanh có chút chật chội, để ý mới thấy có bốn nam nhân đang bán khỏa thân nằm say ngủ. Ký ức hôm qua tua nhanh trong đầu cậu, từ sợ hãi tới an tâm, khung cảnh bình yên hạnh phúc làm cậu có chút không quen.

"Có lẽ chỉ là nhất thời thôi, một lúc nữa thực tế sẽ lại đánh gãy khoảnh khắc ngắn ngủi này."

Lập Nông thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng rút chân khỏi chăn định rời giường, nhưng chân chưa kịp chạm đất thì tay đã bị giữ lại.

- Đi đâu?

- Đánh răng rửa mặt, không phải chuyện nên làm mỗi sáng sao?

Trần Lập Nông có chút giật mình, ngơ ngác hỏi lại Thừa Thừa khiến hắn đỏ mặt quay đi.

...

"Thật kì lạ", Lập Nông nghĩ vậy. Đám người kia đồng loạt thay đổi sau sự việc ngày hôm qua, tình huống này không làm cậu cảm thấy vui vẻ mà nó ngược lại còn bất an hơn. Cậu sợ rằng đây như giấc mộng, chỉ cần không cẩn thận là sẽ vỡ tan. Nếu cậu không nhanh chóng thoát ra thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, chỉ là...

- Trần Lập Nông, đừng đi!

- Để tôi bảo vệ cậu, vỗ về cậu năm tháng sau này được không?

- Đây là sự bù đắp, nhưng đừng cảm thấy có lỗi hay gì cả, vì nó chính là bù đắp cho sự ngu ngốc của tôi đã không nhận ra tình cảm mình sớm hơn.

- Nông Nông, tôi yêu cậu mà, được không?

Cái hố đen này, cái sự ngọt ngào chết người này, không ổn rồi, Trần Lập Nông hết đường chạy rồi.

—— Dải phân cách ——

Có thể cái kết sẽ khiến mọi người hụt hẫng, nhưng mà... nó chính là vậy đó.

Cảm ơn vì đã không bỏ lại fic này dù tôi lười biếng và trì trệ như chó, chiếc AllNong này xin phép được dừng tại đây, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro