All Nông (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Cậu đã nằm như thế này được 15 phút rồi. Cậu không muốn thức dậy chút nào, càng không muốn nhìn thấy những ánh mắt chán ghét mình, không muốn nghe mắng nhiếc.

Có phải là cậu đã quá nhu nhược rồi không? Hơn nữa còn vô cùng ăn bám những người này? Cậu cứ suy nghĩ mãi, và rồi ý nghĩ ấy bỗng bật ra: "Phải rời đi thôi." Lại nhớ về chuyện hôm qua, cổ họng Lập Nông khô rát, đành đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

...

- Dậy rồi?

Lập Nông lặng lẽ gật đầu.

- Không có gì để nói?

- Xin lỗi... Tinh Kiệt. Tối qua, tôi không cố ý hất tay anh.

Chu Tinh Kiệt nhăn trán, "Tôi không nói đến chuyện đó."

- Vậy... Vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. - Lập Nông lo lắng trong lòng. Bọn họ ghét cậu đến nhường này rồi, cậu không muốn bị khinh ghét thêm.

Hắn tức giận, muốn nói mà không được. Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, chính hắn cũng nhận ra rằng hắn đang lo cho cậu, nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó.

- A, tôi muốn bảo các anh một chuyện này.

Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn cậu, như trông chờ điều gì đó.

- Thì là, tôi đã ở đây rất lâu rồi, cũng không có gì tiến triển, ngược lại còn đem đến kết quả xấu. Hiện tại tôi nghĩ mình nên đi thôi. Đương nhiên tôi không nghĩ rằng nơi này có thể là nơi tôi thích thì đến không thích thì đi. Nhưng mà ba năm trôi qua, tôi cũng muốn thay đổi chính mình, rũ bỏ tình cảm không đáng giá, đi tìm tương lai. Tôi sẽ không quay lại ngôi nhà này nữa, cũng không theo đuổi các anh nữa. Thật sự đấy, tôi đã thông suốt rồi.

Lời này, không ai trong đám nam nhân đang ngồi có thể lường trước. Vốn tưởng là cậu sẽ kể lí do bản thân phát hoảng vào tối qua, lại không nghĩ cậu nói lời từ biệt với trạng thái thê thảm này.

Vương Tử Dị kìm nén cảm giác trong lòng, bật cười.

- Cậu đang kể chuyện hài sáng sớm à? Bọn này khi nào đuổi cậu đi thì cậu mới được dọn hành lí, còn nếu không thì đừng mơ. À, hay có người tình mới rồi? Được trân trọng yêu thương nên một mực muốn bỏ đi? Không đơn giản thế đâu Lập Nông à... Đợi cho bọn tôi hành hạ cậu đã đời mới vứt lại cho kẻ khác.

Phạm Thừa Thừa không nhẫn nhịn, cố tình nói thêm: "Thứ tình yêu hèn mọn của cậu, bọn tôi đã quẳng nó đi từ ngày cậu thổ lộ rồi."

Trần Lập Nông đầu óc trống rỗng, đưa mắt nhìn thẳng vào những nam nhân đang ngồi thản nhiên, "Được, các anh đã nói thế thì tôi cũng không còn gì để đắn đo nữa rồi, cảm ơn nhé. Các anh hẳn vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Tôi làm ngay đây."

...

Từ buổi sáng ấy, Trần Lập Nông ngoan ngoãn hơn, im lặng hơn. Không còn gặng hỏi bọn họ đi đâu, cũng không chờ bọn họ về cùng ăn cơm. Không đứng ở cổng mỉm cười chào đón, cũng không còn tự tay làm quà mà chỉ mua đồ về nhân ngày sinh nhật.

Nói trắng ra, là không để bọn họ vào mắt.

Đám cẩu nam nhân kia là khó chịu nhưng không biết nói gì. Vốn dĩ đây là điều bọn họ muốn, thế mà chẳng hiểu sao khi bây giờ được toại nguyện lại thấy nhốn nháo trong lòng. Mọi thứ cứ trôi qua như thế cho tới khi Trần Lập Nông gặp lại tên biến thái.

Ngay cổng nhà, ngay khi cậu vừa đóng cổng định đi mua đồ.

Lập Nông chỉ kịp mở toang cánh cổng mà chạy vào nên lão già thừa cơ chạy theo cậu vào hẳn trong sân, xô ngã cậu, xé rách chiếc áo cậu đang mặc, vừa nắm tóc cậu giật ngược lại để hôn thì Phạm Thừa Thừa từ trong nhà phi ra, đạp một cước vào mặt lão.

Vương Tử Dị cũng vừa vặn chạy ra, cùng Thừa Thừa xử lí lão già. Thái Từ Khôn thì vội vã khoác áo cho cậu, bế Lập Nông vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro