All Nông (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Trường Tĩnh vài hôm nay cứ thấp thỏm không yên. Lâm Ngạn Tuấn trở về rồi, nghĩa là cơ hội tỏ tình trực tiếp đã đến với cậu, nhưng lo lắng quá...

Vưu Trường Tĩnh đối với Lâm Ngạn Tuấn chính là loại tình yêu sét đánh, trước đây cậu chỉ mong có thể an ổn ngắm nhìn y, chăm sóc y, thế nhưng tình cảm này càng lúc càng lớn, không thể che giấu nữa rồi. Cậu chấp nhận bị căm ghét, bị khinh thường, chỉ cần... chỉ cần y biết được, có một cậu trai nhỏ đã đem lòng ái mộ y thời gian dài như thế.

"Tuấn ca ca, đi ăn tối với em hôm nay nhé?"

...

- Trần Lập Nông, cậu đang nghĩ cái gì?

Phạm Thừa Thừa rống lên khi trông thấy tên nhóc ngu ngốc nào đó cắt dao vào tay, máu nhỏ cả xuống sàn cũng không để ý.

- Ách, tôi xin lỗi. Tôi sẽ dọn dẹp ngay.

- Còn không mau đi băng bó, dọn cái chó gì nữa?

Trần Lập Nông ngơ ngác. Gã là đang lo cho cậu à?

Đến Phạm Thừa Thừa cũng bị chính mình doạ sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã cáu giận không phải vì thứ đồ chơi yêu thích bị giành mất, cũng không phải vì con xe gã ưa chuộng hỏng đến biến dạng mà là vì cậu trai này, cậu trai bị gã bắt nạt hơn ba năm vì lơ đãng mà làm bản thân bị đau cũng không biết.

- Muốn bị tát sao mà đần thối trước mặt tôi?

Lập Nông rụt cổ cụp tai chạy đi, cậu là rất sợ gã đánh cậu nha.

Chu Tinh Kiệt vừa vặn đi xuống, mắt liếc qua người cậu rồi lại nhếch mày nói với gã.

- Thừa, sao thế?

- Hồ Ba, tao là bị cái gì thế này? Trông thấy tên nhóc đó cười không phải với mình tao sẽ tức giận, trông thấy tên nhóc đó không để ý tự tổn thương mình tao cũng muốn điên lên. Mẹ kiếp, không phải là tao yêu nó rồi chứ?

- Chắc chắn là không phải rồi, đừng lo Thừa Thừa. Sắp tới chúng ta có thể đuổi thằng ngốc đó đi rồi. Kiệt nhỉ?

Chu Tinh Kiệt im lặng vài giây, sau đó gật đầu, "Trước mắt là khoảng hai tuần nữa." Riêng Thái Từ Khôn im lặng, không rõ trong đầu anh đang nghĩ gì.

Về phần Trần Lập Nông vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng cậu cũng không dám nghĩ nhiều.

"Càng hy vọng bao nhiêu sẽ càng thất vọng bấy nhiêu. Trần Lập Nông, hãy nhớ, không quan tâm là thời điểm nào, chỉ cần em nói một tiếng, chị sẽ đón em trở về."

...

Trần Lập Nông vặn vẹo tay chân một hồi mới rặn ra được một câu.

- Ừm... tôi có thể... đi ra ngoài một chút không ạ?

- Đi với ai? Ở đâu?

- Là... là với Trường Tĩnh và Ngạn Tuấn ca, bạn học cấp ba của tôi... Chúng tôi định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở F Pub.

Cả đám người nghe đến tên nam nhân đã dựng đuôi, tới chữ "pub" liền không chịu được khinh bỉ.

- Pub? Ồ, chỉ đơn giản là bữa tiệc trong sáng hay còn gì ẩn đằng sau?

Vương Tử Dị là kẻ hay châm chọc Lập Nông nhất, hẳn là vô cùng căm ghét cậu đi.

- T-tuyệt đối không có! Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa, hơn nữa cũng sẽ về sớm.

Thái Từ Khôn nâng tay trái lên nhìn đồng hồ.

- 9 rưỡi về, 45 là kịch. Về muộn một phút thì tự kiếm chỗ ngủ đi. Còn nữa, thay bộ đồ khác. Đem cơ thể xấu xí đó khoe ra cho ai xem?

Thực ra là đang xấu tính không muốn da dẻ trắng mịn bị kẻ khác dòm ngó.

- D-được, tôi biết rồi! Tôi lên thay ngay đây!

Lập Nông hơi thất vọng, hôm nay là ngày vui nên cậu mới mặc thế này. Mà cũng chỉ đi chơi một buổi thôi, tại sao lại phải nghe nhiều lời khó lọt tai đến thế...

Lần này Trần Lập Nông ra ngoài, không biết vì sao bọn họ có cảm giác bất an.

——- Dải phân cách ——-

Đã quá lâu rồi huhu, đánh úp ban đêm cho mọi người. Xin lỗi các tình iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro