Chương 30: Naruto và lời tạm biệt với Gaara (¹) - Căn phòng sặc sỡ màu hường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gaara tạm biệt tôi phải về rồi

Em nói rồi cười tươi, hồi nãy chơi với Gaara rất vui, hắn đúng là người ngoài lạnh trong nóng đó, hắn sử dụng cát tạo ra vô số hình thù khác nhau, chọc em vui vẻ, hắn còn làm ra một mô hình bằng cát tặng em

Nhưng cũng đã trễ, chơi từ trưa đến chiều bây giờ em cũng phải về rồi

- Khi nào tôi với cậu sẽ gặp nhau?

Nụ cười còn vương trên môi Gaara lúc nãy vì câu tạm biệt của em là bị kéo xuống, hắn không hài lòng bất đắc dĩ nói, em cười khẽ bảo

- Sẽ sớm thôi, trễ nhất, thì kì thi Chunnin chúng ta sẽ gặp lại

Hắn nở ra nụ cười méo mó, bắt lấy tay em nói

- Ừ tôi rất mong chờ lần sau gặp lại, cậu tuyệt đối không được quên tôi

- Biết rồi biết rồi! Cậu làm như tôi sẽ biến mất và mãi mãi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu không bằng! Hẹn gặp lại Gaara!

Nói xong em buôn tay hắn ra chạy đi, vừa chạy vừa vẫy tay nở ra nụ cười sáng chói

Còn hắn thì đứng im đó, nắm chặt lấy đôi tay còn vương hơi ấm của em, cũng nở ra nụ cười nhàn nhạt

- Chúng ta sẽ gặp lại....Naruto Uzumaki..tôi sẽ nhớ lấy cái tên này thật kĩ....cậu mà dám biến mất trước khi tôi tìm thấy cậu..Gaara này sẽ tuyệt đối không tha thứ

Nói xong hắn rời đi, lớp cát theo tâm trạng buồn rầu của hắn mà vương cao lên, bao bọc lấy hắn trước ánh nắng chiều tà

- Chào ngài Sara!!

Em hào hứng nói, cố tỏ ra dáng vẻ của một đứa trẻ con, Kazekage khi nhìn thấy em, cười mĩm, chỉnh sửa lại lời nói của em

- Chào con Naruto, ta tên là Rasa chứ không phải là Sara

Em vờ bối rối, xoay hai ngón tay vào nhau, mặt hơi đỏ lên

- À dạ...con nhầm..chào ngài Rasa!

Nói xong em cười hì hì, ông ta chỉ nhàn nhạt nhìn em, xoa đầu em, em cũng có vẻ bất ngờ, ớ? Này là Kazekage á? Có nhầm lẫn gì hong đây? Ông ta lạnh nhạt và muốn giết chết con mình thế mà lại ần cần và dịu dàng với một đứa chỉ mới gặp lần một lần hai?

Trong lòng em đã có rất rất nhiều nụ cười khinh bỉ rồi, nhưng ánh mắt em vẫn long lanh nhìn ông ta, dù gì em cũng chỉ mới là một đứa trẻ tính cách quá nổi trội sẽ khiến người ta để ý và lợi dụng như một con tốt, cứ như hiện tại là ổn nhất

Lúc này, Hokage đệ tam bước đến đặt tay lên vai em

- Chào ngài Kazekage, cũng tối rồi ta đưa Naruto về được chứ?

- Ừm tạm biệt, chúc ngủ ngon Naruto

Ông ta nở nụ cười với em, em âm thầm đưa cái ngón giữa, shit!! Nhìn bộ dạng ông ta muốn ấm áp mà ấm áp không được kìa!!!!! Buồn nôn chết mất!!!

- Dạ, chúc ngài ngủ ngon

Em nhàn nhạ đáp, cố gắng kìm chế không cho giọng mình thành châm biếm. Sau đó cùng ông mình rời đi

- Lindo ngày mai chúng ta sẽ trở về con có muốn mua đồ gì không?

- Ưmm....con muốn mua hai sợi dây chuyền!

Hokage đệ tam thắc mắc nhìn em

- Hai sợi? Mua luôn cho thằng nhóc Shikamaru sao?

- Không ạ, con mua cho người bạn mới quen

- À

Ông nói rồi cười hiền từ, đứng trước cửa phòng đã chuẩn bị cho em, giọng ông có phần nghiêm lại

- Chuyện hồi sáng ta đã nghe anbu báo lại, sao con làm được?

Em thở ra một hơi

- " Sớm muộn gì cũng hỏi "

Em thầm nghĩ rồi điềm tĩnh tìm câu trả lời

- Vì con là thiên tài chăng?

Vâng một câu trả lời quá tự tin 10 điểm cho Naruto!!!!

Không ngoài dự đoán mặt của Hokage đáng quý của chúng ta trở thành cái mặt bàn mạ kim cương!!!

Em nhìn biểu cảm của Hokage mà cười ha hả trong bụng

- Thôi ta hiểu rồi, ngủ ngon Naruto

Ông thở ra một hơi bất lực, thằng nhóc này quá thần bí, nó không muốn cho ông biết bí mật của bản thân nó, ông đành chịu thôi

Em vui vẻ tạm biệt ông, bước vào phòng em xịt keo cứng ngắt

Cái WTF gì đây??????????

Một Căn Phòng Màu Hồng Sặc Sỡ!!!???

Nhìn căn phòng màu hồng từ trên xuống dưới, cái mọe nào cũng màu hồng, em quả quyết quay đi không nói gì, chỉ vừa đi tới cửa một ninja bảo mật của làng cát liền xuất hiện trước mặt em

- Cậu Naruto có gì không hài lòng sao?

Em khinh bỉ khi nghe lời đó, con mẹ nào chuẩn bị căn phòng này cho em ắc hẳn bị khùng

- Xin lỗi khi phải nói, đương nhiên là không hài lòng, mong bên phía làng cát đổi liền cho ta một căn phòng khác

Khí thế nguy nghiêm làm cho người đó có vẻ thấy nghi ngờ, nhưng em đếch quan tâm em là thiên tài cơ mà!? Sợ cái tró gì!

- Vâng cậu đợi một lát

Khi người đó định đi em nhanh chóng kéo tay áo người đó lại hỏi

- Khoang! Ai là người chuẩn bị căn phòng này cho tôi?

- Là Saona Henji phụ tá của Kazekage

Nói xong, em gật đầu người kia liền biến mất, hồi sao em được người đó dẫn sang một căn phòng khác, căn phòng này đơn giản nhưng quan trọng hơn là nó không màu hồng! Em đã quá cảm kích rồi!

- Cho tôi hỏi chút được chứ?

- Cứ tự nhiên

- " Coi bộ ninja bảo mật bên đây thân thiện hơn anbu làng lá mình "

Em thầm nghĩ rồi hỏi

- Sao cô ấy lại sắp xếp một căn phòng màu hồng cho tôi vậy?

Tên đó ngẩm nghĩ rồi nói

- Saona có vẻ rất thích cậu, cô ấy hỏi ngài Hokage rất nhiều về cậu, cô ấy nói muốn bố trí một căn phòng hợp với tính cách của cậu nên đã hỏi Hokage về việc cậu thích màu gì, có vẻ ngài Hokage không rõ về điều đó lắm, ngài ấy chỉ trả lời bân quơ là màu nào cậu cũng thích, sau đó Saona liền chuẩn bị căn phòng đấy cho cậu. Cô ấy còn rất vui vẻ mà nói rằng không ngờ cậu cũng thích màu hồng giống cô ấy

Nói xong, tên đó nhún vai, mặt em đụt ra, bất đắc dĩ cười nhạt, đồ ngốc!! Aaaaa sao lại nghĩ em thích màu hồng được chứ đúng là quá đáng mà!
______________________________

Hihi không ngờ chương 1 lại có tới 1.03k xem đó! Vì bộ truyện đầu tay trong W của tui chỉ đạt có 800 mấy thôi à mà tui đăng lâu lắm rồi, vậy mà chỉ mới 37 ngày từ lúc đăng chương 1 của bộ này đến giờ được hẳn 1.03k, tui vui lắm cảm ơn các bạn rất nhiềuuuu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro