Chương 29: Naruto xinh đẹp và Gaara đẹp zai 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lindo đã bắt đầu cuộc họp con ra ngoài chơi nhé?

Hiruzen hơi cuối người xuống nói, chưa gì hết mà em đã lấy được thiện cảm của Kazekage rồi, cho dù nó có hơi liều một chút

Ông cũng đã bắt đầu thích em hơn, à thích hơn rất rất nhiều, em ngoan ngoãn gật đầu vẫy tay tạm biệt Hokage còn không quên vẫy tay tạm biệt Kazekage

Không cần người giám hộ hay người chỉ đường em phóng vèo vèo ra ngoài chơi, không những thế em còn được ông dúi cho một túi tiền to tha hồ mà ăn uống!

- Xùy! Mới sáng sớm đã gặp thằng quỷ đó!

- Thật xui xẻo! Hôm bữa nó đứng trước giang hàng của tôi, đã xong hôm đó chả bán được tí đồ nào, đã là quái thai thì thôi đi, lại còn mang đến sự xui xẻo gớm ghiếc

Những người buôn dưa lê đằng đó lời nói có chút nặng nề chửi thẳng mặt một cậu bé nào đấy. Mặt em nghiêm lại vì em biết, người trong câu chuyện đó là ai, còn ai ngoài Gaara nữa chứ?

Em phát huy hết tác dụng của gương mặt này và chiếc miệng dẻo như kẹo mạch nha, nịnh nọt đám người đó thế là em đã có thông tin về Gaara

Thật ra lúc nói những lời đó em trăn trở dữ lắm, cảm xác như những lời nói ngọt ngào đó sắp biến thành một con rắn rồi táp đám người kia vậy

Làm gì mà chẳng có lý do, sao Hokage đệ tam lại để cho đứa cháu yêu quý thông minh tài giỏi xinh đẹp khéo ăn nói của mình chạy lanh quanh khắp nơi mà nó chưa từng đặt chân tới chứ? Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, bóng ai nữa? Bóng anbu theo dõi em đó =)

Chạy vòng vòng tìm kiếm màu tóc đỏ chói, cuối cùng cũng tìm ra, nó đang ngồi trên chiếc xích đu, trong cô đơn vô cùng, từ xa em thấy được Temari và Kankuro đang núp phía sau

Em mặc kệ ánh mắt trố ra của hai người kia phóng lại gần Gaara nào ngờ...

- A..!

Em bị một lớp cát dày đẩy ra té lộn nhào xuống đất trong khó coi vô cùng, quần áo sạch sẽ tươm tất cũng bị lớp cát mỏng phủ đầy

Mà cũng không bất ngờ lắm, làm vậy tuy chả biết để làm gì nhưng như vậy an toàn hơn

- Ngươi...là ai..?

Giọng nó băng lãnh, chẳng để em vào mắt, em thở ra một hơi, sớm biết vậy thà gặp ở kì thi Chunnin cho rồi. Em sốc lại tinh thần cố gắng cho nụ cười bớt gượng gạo và tỏa sáng một chút

- Chào cậu! Tôi là Naruto đến từ làng lá rất hận hạnh được làm quen!

- Còn ta thì không

Nó phán một câu xanh rờn, nhưng em vẫn vui vẻ tiến đến, em thấy miệng nó ngập ngừng nhưng em chả quan tâm

Em hiểu, nó muốn nói gì. Không ngoài dự đoán, lớp phòng thủ cát đã giúp nó thoát khỏi bao nhiêu cái chết hiện tại đang tấn công em

Em dửng dưng coi lớp cát đó như trò đùa. Em biết muốn chinh phục được con người này ngoài trái tim ấm áp còm có...sức mạnh. Sức mạnh là thứ duy nhất mới khiến nó chịu khuất phục dưới em

Em nhẹ vung tay lên, lớp cát đó ngay lập tức bị tản ra, dường như bị quá hủy đi một mảng, nó trố mắt nhìn em kinh ngạc không thốt nên lời

Em mỉm cười nhìn nó, lại tiến tới, và đương nhiên lớp phòng thủ đó lại ngán đường em, em vui vẻ lại vung nhẹ tay lên, lớp phòng thủ đó lại một lần nữa tan ra

Nó cứng đờ như kho tượng mãi đến khi nó nhận ra em đã đưa tay sờ lấy má nó, đồng thời nó cũng nhận ra lớp phòng thủ đeo bám và chặn hết mọi ánh sáng của nó giờ đây đã không còn tấn công em

- Ng-..ngươi..

Em cười vui vẻ, nó ghét nụ cười đó của em

- Chào cậu, tôi là Naruto, Uzumaki Naruto rất vui được làm quen

Em lập lại lời chào, rút bàn tay vừa sờ má nó vừa nãy để ngay trước mắt nó

Nó dường như chết lặng mãi một lúc lâu sao, nó mới chầm chầm dơ tay lên, vẻ mặt khó coi và không cam lòng nói

- Gaara....Sabuku No Gaara...

Em lại cười, muốn làm quen với người này chỉ có nước duy trì nụ cười trên môi, em tươi tắn thả bàn tay nó ra ngồi lên xích đu vừa nãy nó ngồi vui vẻ bảo

- Gaara, lại đây chơi với tôi này!

Nó đứng im, đôi tay còn vương chút hơi ấm của em, nó ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay của mình

Lần đầu tiên....lần đầu tiên trong cuộc đời đầy gẫy tâm tối của nó lại có một người như ánh sáng hào quang nắm lấy đôi bàn tay nó và trao cho nó một nụ cười thân thiện và tỏa sáng

Nó khẽ bước tới ngồi đối diện em, mặt nghiêm túc hỏi

- Sao ngươi làm được?

- Xưng cậu-tôi

Em hồn nhiên đáp, đúng là được voi đòi tiên mà_nó nghĩ

- Sao cậu làm được

Nó lặp lại lời vừa nãy, chân em đung đưa, mắt láo liên như không muốn trả lời, em hồn nhiên đưa tay lên mắt che lại rồi mở ra, tinh nghịch nói

- Bí mật! Không nói đâu

Nó bị thái độ của em chọc giận, lớp cát theo thái độ của nó mà lao về phía em, nó hoảng hốt muốn thu lại, em nhớ kĩ gương mặt hoảng hốt này hiếm lắm đó nha

Nhưng đám cát đó làm gì được em chứ? Cũng chỉ cần vung tay cái nhẹ, đám cát đó như cũ lại tản đi, em tinh ý thấy được, nó vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm

Nhưng em lại chẳng nhẹ nhõm được, giải thích sao với Hokage đệ tam đây?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro