Chương 18: Naruto và ngày thảm sát gia tộc Uchiha (¹)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặt trăng ơi cậu có nghe lời tôi nói không? Tôi biết là cậu sẽ chẳng nghe thấy lời tôi nói đâu

Chẳng biết hồi nhỏ em thiếu thốn người để tâm sự thế nào mà em lại tâm sự với mặt trăng

Một sự vật không tiếng nói không cảm xúc chỉ lặng thing nằm ở giữa bầu trời bao la rồi dần khuất bóng sau những dãy núi đồ sộ, xinh đẹp dịu dàng và đằm thắm đó là những từ ngữ miêu tả mặt trăng nếu nó có thể trở thành một con người với đầy đủ giác quan

Em cứ ngẩn ngơ nhìn lấy bầu trời đầy sao, trong mắt em dường như chỉ có những ngôi sao đang phát sáng lung linh cùng với mặt trăng đang rực rỡ phát quang, cứ ngỡ như đang xoa dịu tâm hồn nhạy cảm và bé nhỏ của em

Mọi thứ như đang dần chìm vào mộng tưởng của những ngày hạnh phúc, em à, liệu em có biết? Em cũng đang mang lại hạnh phúc cho người khác không?

- ....

- Ê Uzumaki

Em lặng người rồi vội nhìn xuống dưới hiện tại em đang ngồi trên mái nhà của một hộ dân nào đó, mắt em mở to không ngạc nhiên cũng không bất ngờ

- Uchiha?

Em nói, hắn nhìn em thở hắc ra một hơi

- Làm gì ở trên đấy đấy?

- Không làm gì cả, trẻ con thì nên đi về sớm đi

Sasuke nhìn em đầy chán nản, thế em là gì? Là người lớn 5 tuổi hả?

- Chứ cậu là người lớn à?

- Cẩn thận cái mạng của bản thân đi tên Uchiha ngốc nghếch trong hôm nay ngươi sẽ mất hết tất cả đấy

Em biết chắc giờ hắn đang chửi thầm em kì dị chăng?

- Nói cái gì đấy!?

Hắn bực dọc hét lên em chỉ khinh khỉnh nhìn hắn mà không nói gì quay mặt đi

- Ngươi coi chừng ta đấy Uzumaki!

Hắn nói xong vội chạy đi hướng tới con đường đi đến tộc Uchiha em chỉ khinh bỉ nhìn hắn, nhìn những đóm nhỏ phát sáng đỏ rực tách biệt khỏi màng đêm tâm tối

Nơi em ngồi hướng thẳng tới lãnh thổ gia tộc Uchiha, em muốn xem thử "Ngày tàn của tộc Uchiha" trông như thế nào

Em không muốn can dự dù chỉ một chút đến quá khứ, không muốn nó thay đổi hay lệch khỏi quỷ đạo vốn có vì em sẽ chẳng lường trước được tương lai nó đi về đâu, ngắm Sasuke tâm thế vui vẻ mà em chỉ thầm phỉ nhổ trong lòng

- Cái thứ ngu ngốc, để coi ngày mai ngươi cười bằng cách nào

Nhìn những ngọn lửa từ nhỏ trở thành những 'mặt trời' em vui vẻ, ừ em vui vẻ đó chắc em hạnh phúc lắm vì có thể chứng kiến được khoảng khắc ngàn năm có một, Tộc Uchiha diệt vong

Em ngân nga nhẹ giai điệu, đứng dậy chạy lại gần hơn muốn chứng kiến cho rõ mắt, cũng không quên che dấu kĩ chakra và ẩn mình sau một cái ống khói, cũng may em chỉ mới 5 tuổi

- Vì vậy? Sao mọi thứ..?

Nhìn Sasuke hoang mang chạy lòng vòng khắp nơi khiến em bật cười khúc khích, rồi từng chuyện từng chuyện xảy ra, biểu cảm em phong phú từ tức cười rồi chán nản rồi khinh ngạc cuối cùng là...ờ..chả biết nói sao

Thân ảnh Itachi trên cái cột điện em cảm thấy là khá ngầu ngoài ra chẳng còn cái mẹ gì, thấy cũng trễ em tính chuồn khỏi đó nhanh gọn lẹ nào ngờ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro