Chương 17: Naruto và sự nghi ngờ của Hiruzen - Suy nghĩ của em về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào ông

Em nhẹ nói, vừa mới mở cửa thôi em đã thấy Hokage đệ tam ở trỏng, mặt ông hiền từ nhìn em

- Chào con Lindo khám sức khỏe thế nào rồi?

Em nghe thế tiến đến bên cạnh ông ngồi xuống từ tốn đáp

- Không sao hết ông ạ, bác sĩ nói con chỉ thiếu chút dinh dưỡng thôi ăn nhiều chút sẽ bù lại

- À thế hả?

- Dạ

- .....

- .....

Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, ông ngượng ngùng nhìn em nói

- Lindo mấy nay con lạ quá, có vẻ con đang trưởng thành lên?

- Không đâu ông ạ, con vẫn vậy chỉ là con lười quan tâm mọi thứ thôi

Em cười xòa, ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra, em cảm thấy mọi thứ thật sự không thật, cứ như là một giấc mơ không hồi kết, em nghĩ có khi nào bản thân chết rồi lại gặp diêm vương rồi chết rồi lại gặp diêm vương suốt cả trăm năm vì bản thân có số 'tài sản' khổng lồ không?

Ồ không đâu, em đã nghĩ xa quá rồi đấy

- Ừm Lindo con thật sự đang trưởng thành một cách chóng mặt khi con chỉ mới 5 tuổi

- Vâng

- Hừm...ta muốn hỏi con một số chuyện

- Ông cứ hỏi

- Thật khó nói khi ta thắc mắc rằng liệu con có phải là con?

- Vâng?...ông đang nói gì thế?

Em cứng ngắt khi ông hỏi em như vậy, mắt em mở to khi nghe một câu hỏi khá lố bịch từ ông, ông nghiêm mặt nhìn em

- Lindo..à không là Naruto mới đúng, ta cảm giác con bây giờ thật xa lạ, nhìn con chẳng giống như một đứa con nít từ cách ăn nói, nấu ăn hay cách con đối diện với hàng tá Anbu, nếu con có điều gì muốn nói con hãy nói cho ta nghe

Em mím môi ngập ngừng rồi khẽ nói

- Con chẳng có chuyện gì để nói cả..

- Thật ư?

- Vâng

Em im lặng dấu nhẹm đi chuyện trong lòng, em cảm thán ông thật tinh mắt nhưng ông cũng quá đa nghi, em cho dù đã lớn vẫn là em, em không thay đổi mà là đang trưởng thành, không ai ngăn cấm một người càng ngày trở nên nghiêm túc hay trưởng thành thái quá vì nó là một điều tốt

Không ai thích một người đã 30 mấy gần 40 tuổi đầu lại tỏ vẻ trẻ con điều đó là hiển nhiên chẳng có gì bàn cải, cho dù em đã là con nít thì sao? Cho dù em có quyền khóc lớn và nhõng nhẽo thì sao? Em đã lớn, đã là một Hokage nắm trong tay ngôi làng rộng lớn em đã có trách nhiệm với mọi thứ từ gia đình con cái sự nghiệp và ti tỉ thứ khác

Từ khi nào em đã đặt ra cái ranh giới về sự trưởng thành đến ngu ngốc của bản thân, đó không phải trách nghiệm và nghĩa vụ của em, em sinh ra không phải là để yêu làng yêu nhiệm vụ bảo vệ và nâng niu nó

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình khiến em bừng tỉnh khi nghe câu nói của ông

- Naruto con chỉ mới là một đứa bé, con không cần ép mình phải trưởng thành hay chững trạc hơn các bạn đồng trang lứa con nên nhớ con đang là bao nhiêu tuổi con có quyền sống như một đứa bé trong cái thế giới này, thế giới của con nít rất đơn giản không cầu kì hoa lệ như những người lớn

Em cắn chặc răng, em khinh miệt lời ông nói, chính ai? Chính ai là người đã phá hủy cái tuổi thơ vốn hạnh phúc của em? Là ngôi làng mà em luôn yêu thương muốn bảo vệ nó bằng cả mạng sống? Ông ta cũng thừa biết bản thân em đang sống trong cái hoàn cảnh nào mà ở đó giảng triết lí? Muốn em cười tươi trong cái mớ tiêu cực khủng khiếp này?

Em không thể tưởng tượng nổi tại sao bản thân có thể sống đến bây giờ, sống trong lời khinh miệt chửi mắng sống trong những ngày đánh đập, bạo lực

Trái tim em giờ đây đã nguội ngắc, em chẳng cảm nhận được chút tình người nào hiện trong đôi mắt của đám người kia, em chỉ muốn quát vào mặt ông ta rằng bản thân đã phải sống gian khổ đến thế nào tạm bợ đến ra sao

Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một câu nói

- Vâng

Hokage đệ tam rời đi, để lại em trong căn nhà lạnh lẽo không chút ánh nắng hay ấm áp, em không biết làm gì lê tới cái giường cũ kĩ nằm xuống mà cố gắng xóa nhòa đi nổi buồn đang nhen nhóm trong lòng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro