Chương 15: Naruto và linh thú cai quản Newjien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hokage đệ tam!! Naruto, Naruto!

Iruka gấp gáp nói, thầy chẳng diễn đạt nổi lời của bản thân cứ vấp lên vấp xuống

- Ta hiểu rồi Iruka, ta biết những chuyện đang diễn ra bây giờ

Giọng nói ông trầm thấp, Iruka vội nói

- Vậy giờ nên làm gì đây ạ? Con chẳng biết Naruto đang ở đâu, thằng bé quá kì quái!

- Bình tĩnh nào Iruka, ta hiểu lòng con như thế nào nhưng bình tĩnh là trên hết, ta đã cử Anbu đi tìm thằng bé, nhanh thôi nó sẽ trở về

Ông nhẹ giọng an ủi, nhưng chính bản thân ông cũng đang lo lắng phát khiếp, Naruto là đứa cháu mà ông yêu thương cũng là đứa con của Minato người mà ông tâm đắc, ông không muốn khi bản thân lên gặp Minato và Kushina báo cho họ là Naruto sống rất khó khăn lại còn có khoản thời gian mất tích, ông gấp gút kêu hẳn 30 Anbu đi tìm em chỉ mong em bình an

- Con người kia sao ngươi dám ở đây!?

Một giọng nói ồn ồn vang lên, tiếng thét chói tai khiến em nhắm tịt mắt lại

- Hừ con chồn này thế mà lại là linh thú cai quản nơi này!

Bị câu nói của em làm cay cú nó gào lên như muốn xé lấy cơ thể em, em chỉ im lặng mắt kiên định nhìn nó

- Mày là con của Minato và Kushi?

- Sao ngươi biết? Mà này mẹ ta tên là Kushina chứ không phải là Kushi!

- Tao thích gọi đó thì làm sao liên quan chó gì đến mày à? Rõ là Kushi dịu dàng lại xinh đẹp thế mà sinh ra thằng con vừa mất dậy mất luôn nết

Cái mỏ nó đanh đá nói mà chẳng chịu nể mặt ai, em nhìn chăm chăm nó rồi nói

- Này chồn hôi có phải ngươi biết về các giấc mơ tiên tri không?

- Đéo!

- Ngươi đừng có mà xạo!

- Bà mày biết rồi còn hỏi!?

- Ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ muốn hỏi ngươi

- Mày là cái thá gì? Tao còn chẳng biết sao một đứa nhỏ con như mày lại vào được cái mật thất bí mật này lại còn biết ta là linh thú cai quản ở đây, rốt cuộc ngươi là ai?

- Hỏi câu dư thừa quá ta là con của Hokage đệ tứ Namikaze Minato và Đệ sắc mỹ nữ tộc Uzumaki Uzumaki Kushina!

- Mày đừng có mà xl tao hỏi lại mày là ai!!

- Là ta chứ ai

Em thản nhiên trả lời mất đi dáng vẻ hùng hồn ban nãy, nó từ hung hãn thành bất lực rồi thành tức giận

- Thế thì mày cút đii!!

- .....

Bổng nhiên em im lặng khiến nó cũng im lặng nhìn em, nó nghiên đầu qua khó hiểu nhìn dáng vẻ của nó em chỉ thầm cười

Nó là một con linh thú đáng thương bị chủ nhân lẫn con người bỏ quên ở đây tận cả trăm năm nó thật sự đã quá cô đơn đến phát điên, nhìn thành quả mà nó tạo ra suốt trăm năm nay cũng đủ hiểu

Bản chất của nó là vậy nếu không ai kí giao ước với nó nó sẽ ở đây mãi mãi, nó không thể chết cũng không thể tự giết bản thân nó dường như đang bị giam cầm vào chính nơi bản thân được sinh ra, nếu chủ nhân của nó nói rõ hơn là người kí giao ước chết nó sẽ mắc kẹt ở đây đến khi có người kí giao ước mới

Sở dĩ nó biết được mẹ em là vì khi còn nhỏ bà đã vô tình phát hiện ra nơi này, bà thường xuyên lui đến đây cùng với Minato, bà lẫn Minato không thể kí giao ước với nó là vì nó kị dòng máu Uzumaki đang chảy trong người bà còn Minato thì sao? Đơn giản là vì nó không thích

- Newjien (Neu-ji-en) ta có chuyện muốn hỏi ngươi

Nó bất ngờ to mắt nhìn em, sao em có thể biết được tên nó cơ chứ? Thật quá lố bịch!!

- Sao ngươi biết tên ta!!??

- Gần đây ta mơ thấy một giấc mơ kì lạ trong đó tất cả những người ta quen đều chết một cách bí ẩn ta muốn biết câu trả lời từ ngươi

Em thong thả ngồi xuống mặc cho nó dãy đành đạch lên

- Tao hỏi mày sao mày biết tên tao!?

- Nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi

Thấy nhây nhiêu đó cũng đủ nên nó không còn dãy nảy lên, nằm xuống nhắm mắt nói

- Ta không rõ giấc mơ đó có nghĩa là gì, nó phản ánh quá nhiều thứ trong tương lai, nó tùy theo sự lựa chọn của ngươi, ngu dốt hoặc thông minh

Em lắng nghe nó nói chỉ biết cuối đầu, hừ sự lựa chọn của em chả có bao giờ là ngu dốt cả

- Ta khuyên ngươi luôn, nếu không muốn trong tương lai sẽ thấy cảnh đó ngươi mau rời khỏi làng đi

Em ngạc nhiên nhìn nó, mắt tròn xoe như chẳng thể tin

- Sao cơ!! Rời khỏi làng!!??

- Đừng quá manh động tên ngu ngốc, ta nói rõ cho ngươi hiểu luôn, sở dĩ ta nói như vậy là ta thấy trong cơ thể ngươi tìm ẩn quá nhiều thứ kì bí và đáng sợ, một phần nó sẽ dẫn dụ sự nguy hiểm đến ngôi làng ngươi đang sống, một phần nữa vì có 'thứ đó' trong cơ thể ngươi, nó mà hoàn lương được thì ok, không được thì chết

Em dùng ánh mắt bất lực nhìn nó, từng sống một kiếp người em đương nhiên hiểu lời nó nói là như thế nào, em đã quá chủ quan và coi thường tương lai, mọi thứ dường như đi quá xa với thực tại, liệu em có chịu lắng nghe Newakita không hay lại phớt lờ lời nói của nó? Hãy đón xem những chap mới của tác giả tui đây nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro