Chương 14: Naruto và những điều kì lạ - Cuộc trò chuyện của gia đình Nara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bất lực nhìn xa xăm tuyệt vọng lấp đầy, em không thể ngưng toàn bộ kí ức mặc dù nó vẫn chạy, từng mảnh như mảnh ghép dần dần được hoàn thiện, cuộc đời em như tâm tối chẳng có lối ra, em như hạt bụi trần em là chính nó, không vấy bẩn không làm hại ai, em là ánh dương sáng dường như là biến chất, em chẳng thể hiểu được, chính bản thân em

Từng người từng người như bay về cát bụi, cứu vớt em rồi thả em đi chảy về cội nguồn, em là một sự tồn tại méo mó chẳng giống ai

Quá khứ của em là một điều khác, em chẳng cần bận tâm về nó đâu em ơi, chuyện qua rồi mọi thứ sẽ khác, gửi em đấy không ai khác đâu

Nó qua rồi đừng gợi nhớ nữa, nhớ tới rồi chỉ thêm quặn đau, em là duy nhất đừng là ai cả, hãy để nó trôi theo dòng chảy thời gian

Đừng thả mình vào những kí ức đau thương, niềm tin len lõi thẩm vào trái tim nhỏ bé, hãy nhớ kĩ cuộc sống này còn nhiều điều khác hãy cười lên lo cho tương lai sau này
___________________________

- NARUTO!!!

Tiếng gọi bất chợt đưa em về thực tại, mồ hôi em đổ nước mắt em rơi, cả lớp bổng chìm vào tĩnh lặng, Iruka bối rối gọi tên em

- Sao vậy Naruto? Thầy dọa em sợ sao?

Iruka lo lắng bước lên trước, nét mặt em ánh lên sự sợ hãi, nhìn thầy kí ức em ùa về, hình ảnh thầy Iruka trong giấc mơ muốn chạm vào em lại bị giết chết ngay tức khắc khiến em hoãn loạn mà hét lên

- Đừng chạm vào em Iruka!!

Iruka khựng lại, tròng tử mở to nhìn em, em thở gấp gáp vội thuấn thân đi mất làm thầy Iruka khinh hãi vội bỏ lại lớp chạy đi thông báo cho Hokage đệ tam

Em thuấn thân đi tới nơi mà chẳng ai biết nó là mật đạo của gia tộc Uzumaki, một mật đạo cất bao bí ẩn gia tộc, và trong đó có một con linh thú bị xích lại để bảo vệ mật thất này

- Mẹ tại sao mọi người trong làng lại sợ Naruto?

Shikamaru hỏi với chất giọng điềm đạm pha vào đó là một chút thắc mắc

Mẹ anh ngạc nhiên nhìn Shikamaru nói

- Là một chuyện bế tắc không ai muốn nhắc đến con đừng hỏi

- Dạ...

Shika có vẻ chẳng hài lòng lắm về câu trả lời này, mặt anh bí xị thấy thế cha anh hỏi

- Sao con lại hỏi vậy shikamaru?

- Con thắc mắc thôi, con thấy tên Naruto đó chẳng có gì giống với cái biệt danh là quái vật hay dị dạng....trừ hôm nay

3 chữ cuối anh nói nhỏ tới mức đến anh cũng không rõ là bản thân đã nói chưa, cha anh nhìn anh trầm tư nói

- Nó là một đứa trẻ tội nghiệp, không làm gì cũng bị gắn mac là quái vật trong khi nó rất dễ thương lại có chút gầy gò quá độ, nó là sự kết tinh của hai nhẫn giã tài giỏi lại bị cái ngày định mệnh ấy phá hủy không còn chút tàn dư, nó đáng ra phải có một gia đình hạnh phúc nhưng số mệnh của nó lại rất trớ trêu

Cha anh luyên thuyên không ngừng anh cắt ngang câu nói bằng một câu nói khác

- Cha vậy con có thể chơi với Naruto không?

- Đương nhiên là không rồi Shikamaru!! Mẹ cấm con chơi với nó

- Tại sao ạ?

Mẹ anh hét lên khiến anh giật mình vội hỏi

- Nó rất nguy hiểm!!

- Em sao vậy vợ? Cho Shikamaru chơi với nó thì có làm sao?

- Anh!? Anh quên trong người nó có cái gì à? Nó có thể làm hại đến Shikamaru!

- Thôi nào, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ làm hại ai được chứ?

- Em...

- Đừng đề cao nó quá, nó chỉ mới được phong ấn có 5 năm, còn vững vàng lắm không phải lo đâu

Cha anh nói giọng rất điềm đạm khuyên nhủ nhẹ nhàng với người vợ hay cáu gắt, mẹ anh chỉ bất lực nhìn hai cha con vứt lại một câu

- Muốn làm gì thì làm, đừng để bị thương là được nghe chưa Shikamaru?

- Con nghe rồi

Anh và cha anh nháy mắt nhìn nhau, trong thâm tâm anh len lõi mong chờ những kĩ niệm tươi sáng trong tương lai
________________________________

Ờm thì tui muốn đầu tư vào bộ này chút á, nên mấy mén nào thấy mấy bộ khác ít ra chap quá thì thông kẻm nha :>>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro