Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài Hokage trong làng xuất hiện một người mặc áo khoác có họa tiết đám mây đỏ!!

Sarada nhanh chóng tiến vào hớt hãi nói, người được gọi là Hokage kia ngạc nhiên nói

- Sao cơ? Họa tiết đám mây đỏ!? Chẳng phải là Akatsuki sao!?

Ngài Hokage ngồi trên ghế bật đầu đứng dậy, cộng sự kế bên vội đưa tay lên vai cậu đẩy nhẹ cậu ngồi xuống ghế

- Naruto bình tĩnh

- Hơ hơ bình tĩnh sao nổi? Sarada con có thể miêu tả dáng vẻ của người đó không?

- Dạ được ạ! Người đó cao khoảng m6, độ tuổi từ 14-15 da trắng áo cao che đi gương mặt nhưng con vẫn còn thấy hơi rõ hình như là con gái nhưng Boruto lại nói là con trai, mắt xanh tóc vàng dài để sau áo theo con quan sát thì là vậy

- Nghe như đang tả cậu vậy

- Thôi đi Shikamaru

Naruto² bất lực nói

- Vậy Boruto và Mitsuki đâu rồi?

- Đi tìm người đó rồi ạ con thì về báo cáo

Sarada ngài Hokage và cộng sự của ngài ấy thảo luận về người bí ẩn kia nhìn thì có vẻ rất hoàn nhã nhưng bên bé Nar thì không

Nar phóng vèo vèo trên các cành cây mặt đổ mồ hôi vì hai tên phía sau bám theo miết

- " mọe nó dai thế không biết "

Nar nghĩ, bất lực mà chạy hai tên phía sau bám dai hơn đĩa em còn chưa kịp thở đã phải chạy thục mạng vì hai tên này nhìn có vẻ rất mạnh 1 cân 2 không chột cũng què!

- Mau dừng lại!!

Boruto hét lớn tăng tốc chạy về phía em, em bất cmn lực chạy nhanh hơn

- " Có ngu mới dừng lại! "

Em dơ tay lên thi triển một loại nhẫn thuật gì đó, trước con mắt khinh ngạc của Boruto và Mitsuri em biến mất không dấu vết đến chakra cũng chả lưu lại dù chỉ một chút

- Má ơi thoát rồi!

Bé Nar thở hổn hển, em dựa vào thân cây em thật sự rất muốn đánh chết mọe hai thằng đó nhưng hai thằng đấy lại tỏa ra cái thức sức mạnh khác xa cậu với lại nhìn thẳng nhóc tóc vàng đó càng nhìn càng quen mà chẳng biết quen cái beep nào

Em dựa vào thân cây trượt xuống em đoán bản thân đang ở bìa rừng phía Bắc, ngồi suy ngẫm lại mà suy mãi không ra liền vào hỏi Kurama

- Này Kurama chan ngươi nghĩ ra cách để trở về chưa?

- Chan con mẹ mày

Kurama phũ phàn nói, em bĩu môi rồi một con cáo nhỏ hiện ra ngồi ngay ngắn trên đùi em nói

- Ta nói cho ngươi nghe ngươi mà dám gọi ta như thế đừng trách vì sao nước biển lại mặn

- Ủa chứ không phải vì khi nước mưa rơi xuống, nó cũng hòa tan các khoáng chất và muối từ đá, sau đó cuốn chúng chảy ra các sông. Lượng muối tích tụ tại những con sông này sẽ theo dòng chảy và đổ ra biển. Lâu dần, lượng muối này lắng đọng lại với nước đủ để làm cho nước biển có vị mặn hả
( Chị gút le tài trợ trương trình này ✨ )

- ....

Kurama cạn lời nhiều lúc hắn không hiểu nổi tại sao Naruto lại ngốc nghếch như vậy dù em cũng rất thông minh

- Thôi mệt quá

- Giờ chúng ta sẽ bàn về hai thằng khứa đuổi theo ta lúc nãy

- Ta thấy thằng đầu vàng trong khá giống ngươi đấy Naruto

- Giống á!?

- Ừ chứ sao? Tóc vàng mắt xanh đặt biệt là 4 cái râu mèo trên má nhầm đi đâu được, ta nghĩ ngươi đã xuyên đến tương lai rồi đấy dù gì ta cũng sống cả ngàn năm cái gì mà chả biết 

Nó vênh mặt tự đắc em chỉ khinh bỉ nhìn nó, đồ cáo già láo toét

- Giờ làm sao để trở về

- Ta từng đọc một quyển sách nói về ba cái xuyên không ấy á, theo như ta biết phải cần ít nhất là máu của 50 tội phạm cấp S+ và phải bày binh bố trận nhiều lắm

- Kể rõ ra đii

Nó nhìn em, em nhìn nó cả hai im lặng nó khỏi nói em cũng biết là nó chả nhớ gì rồi hên là em cũng đọc khá nhiều sách cũng biết sơ sơ về mấy cái xuyên đến tương lai và quá khứ, dù gì đây cũng là thế giới ninja chuyện gì mà chẳng thể diễn ra được

- Hmm nghe theo cách của ngươi thì dễ rồi nhưng còn tạo ra vòng chú pháp nguyễn thịch thư thì hơi khó

- Nguyễn thịch thư? Lần đầu nghe luôn đấy

- Đúng là quê mùa

Em chê thẳng mặt nó tức giận muốn đưa tay lên cào mặt em lại bị em kéo lại vào tiềm thức, em cảm nhận được xung quanh không ổn, sự dụng thuật biến thân thay đổi hình dạng bên ngoài em đứng dậy cởi bỏ đi chiếc áo khoác nổi bật cất nó vào túi thời không nhưng em chợt nhận ra ngoài chiếc áo khoác đó bản thân chả có con mẹ gì

- ....

Em dùng chakra cảm nhận xung quanh lại thấy một luồn chakra quen thuộc đến từng milimet em đột ngột nhận ra nó lại là chakra của tên tema Uchiha Sasuke

- Không ngờ xui đến thế đúng là không nên bước ra khỏi giường bằng chân trái mà

Em bình tĩnh rời đi một cách nhẹ nhàng, che dấu chakra hết mức có thể, cố gắng không gây ra một tiếng động, chăm ngôn của em bây giờ là " giảm thiếu phiền phức nhất có thể "
_____________________( còn tiếp )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro