Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobi: Naruto àaaaa em trốn đâu rồii

Tobi la lớn chạy đi tìm, Tobi cười cười nhắm mắt lại cảm nhận chakra của Naruto nhưng bất ngờ thay lại chẳng có một tia chakra nào, hắn khá lo lắng cảm nhận lại vừa cảm nhận vừa chạy đi tìm

Tobi: Naruto àaa em chạy đâu rồii đừng nói là em che dấu chakra đấy nháaaaaaaaaaa

Tobi hét lớn rồi chạy đi tìm xung quanh

30 phút sao hắn như suy sụp ngồi thụp xuống dưới hắn biết Naruto không phải là người như vậy sẽ chẳng chơi có trò ngu ngốc này, vội vã kết nối bluetooth với các thành viên Akatsuki

- Naruto biến mất rồi, mau đến chỗ ta và đi tìm em ấy nhanh lên!!

Konan nghe xong tức điên bỏ dở bữa cơm đang nấu các thành viên còn lại nghe xong gào thét la mắng Tobi, nhanh chóng chạy lại chỗ hắn

Konan bước đến không la không mắng không đánh Tobi vì cô biết Tobi bây giờ chẳng còn là Tobi nữa rồi, hắn là một phiên bản hoàn toàn khác một con người lạnh lùng và tàn nhẫn hắn là Obito một Obito chân chính

- Chết rồi đây là đâu đây!?

Naruto nói lớn đầy hoang mang, vừa mới nãy ánh sáng xanh đó đã thu hút em và em đã tiến đến kiểm tra nó chỉ một viên đá đang phát sáng không hơn không kém mấy viên như này Naruto gặp quài nhưng em vẫn khá hứng thú với nó tính đem về tặng cho Tobi nào ngờ ánh sáng bao trùm lấy không gian trong hang em đã được đưa tới một nơi khác

Quan sát kĩ xung quanh, bầu trời mà nước là những gì lọt vào mắt em, em thần thờ rồi lấy lại tinh thần

- Chắc chắn mọi người sẽ lo lắng cho mình lắm rốt cuộc là đang ở đâu vậy chứ!

Naruto quay qua sao em thấy được 3 quả cầu trong suốt đặt ngay ngắn trên các thanh trụ, em ngơ ngác nhưng không dám manh động sợ sẽ gặp rắc rối

Em nhìn kĩ xung quanh lại một lần nữa vạn vật như biến mất, chỉ còn em và ba quả cầu đó, em nuốt nước bọt bình tĩnh tiến gần nhìn quả cầu

Ờ thì nó chỉ là một quả cầu thôi không có gì đặc biệt cả, một quả cầu trong suốt và chẳng có gì đặc biệt, em nghi ngờ có phải bản thân đã rơi vào ảo thuật rồi không

- Không thể nào kĩ năng thực chiến của mình cũng ổn dăm ba cái ảo thuật này sao làm khó được mình, chẳng ai có thể tạo ra cái ảo thuật như vậy ngoài anh Itachi và Shisui cả, rốt cuộc là sao vậy chứ

Em xoa cằm suy nghĩ chạm vào quả cầu thứ ba và....bùm!! Em lại biến đâu mất tiêu rồi =)

- Ay da...!

Em rơi xuống một cái cây, cũng may là chưa ngã xuống dưới đất á, em xoa xoa đầu nhỏ, rồi mở mắt ra nhìn khung cảnh làm em bất ngờ tới to mắt

- Ko..Konoha!?

- Không..không thể nào, sao Konoha có thể như vậy !?

Một thành phố tấp ngập công nghệ hiện đại và cả những cái màng hình lớn chiếu khắp nơi trên cái tòa nhà cao, em kinh ngạc thiếu điều rớt con mắt, em chẳng thể phủ nhận đây là Konoha được vì những gương mặt được khắc trên ngọn núi đó và có cả...gương mặt em?

- Trời ạ...chuyện gì thế này...

Em nhìn đến lóa mắt thành phố đêm đen đẹp đến nao lòng, tiếng nói cười vang khắp Konoha, một thành phố trong mơ của những người yêu hòa bình và sự thịnh vượn, em vội vã phóng xuống cây mà chẳng để ý nào ngờ rơi thẳng vào vòng tay của một người nào đó

- !!??

- Boruto sao thế!!

Giọng của một cô gái vang lên cô tiến đến nhìn rồi cũng sững người

- Sao thế Sarada?

- Ớ ớ Boruto đang ôm ai kìa

Cô chỉ tay vào cái người cô vừa gọi là Boruto, người kia cũng ngạc nhiên cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ! Lo nhìn cái thành phố đó không có để ý gì đâu

- Xin..xin lỗi tôi không cố ý

Naruto vội nói kéo mũ trùm đầu xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp nhưng chẳng thể qua mắt được người đó, em chạy đi nhưng lại bị người đó nắm tay kéo lại

- Này ngươi có chút quen-...

- Đell quen đâu!

Naruto nói rồi thuấn thân biến mất tiêu, tên đó ngơ ngác, rồi cô gái tóc đen cười khà khà vỗ vào vai người đó

- Boruto nay ôm gái luôn trời!

- Không phải con gái

- Hả? Giọng vậy mà không phải con gái, mái tóc dài sao mũ áo kia đã chứng minh rồi mà?

- Tớ đã nói không phải con gái mà! Cảm giác chả giống chút nào lại còn có chút cứng chắc chắn không phải là con gái

Sadara chê thẳng mặt nói

- Cậu biến thái quá đấy Boruto 16 tuổi đầu mà nói chuyện thô tục quá!.

- Này này!!

- Các cậu tớ thấy người đó quen lắm nhất là đôi mắt màu xanh

Lúc này người tóc trắng mới lên tiếng, Boruto vội phụ họa

- Ừ đúng là quen thật! Màu mắt xanh và cả mái tóc vàng làm tớ nhớ đến cha

- Hm hình như tớ chưa bao giờ gặp người này trong làng, nếu trong Konoha mà có một ngươi tóc vàng mắt xanh như vậy sẽ rất dễ được chú ý

- Với cả cái áo khoác đó..nhìn có chút quen thuộc

- Họa tiết mây đỏ..

Cả ba thảo luận liên hồi Sarada nói câu cuối xong rồi cả ba ngẫm nghĩ

- A! Đó là họa tiết của một tổ chức rất nổi tiếng trong thời của cha mẹ tớ, ê khoan đã.....

- .....

Cả ba sững sốt sao chiếc áo khoác đó lại xuất hiện ở đây?
_______________________( còn tiếp )

Sẽ sai một số lỗi chính tả mọi người bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro