Muốn được hạnh phúc bên em một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brazil x Việt Nam x Russia
(Tiêu đề dài quá)
__________________________
Ngài Đại Nam là một đất nước tuy nhìn nhỏ bé, có thể không sánh bằng những đất nước cường quốc khác như China và Mỹ nhưng có một điều mà ông khiến họ nể phục là sự thông minh, khéo léo và luôn giữ lời hứa. Đại Nam cũng có cho mình một cậu con trai mà ông luôn tự hào, con trai ông xinh đẹp, giỏi giang và hiền lành...mỗi tội là có hơi lì thôi. Ngài Đại Nam cũng đã lập một hẹn ước với một người mà ông hợp tác đã lâu, đó là Liên xô và dĩ nhiên...ông sẽ gả đứa con trai của ông cho con của người đó. Russia là một cậu con trai bề ngoài điển trai nhưng bên trong lắm tiền, tính cách lạnh lùng và có hơi khó đoán nhưng anh thông minh và là một người mạnh mẽ.
_____________________________
Việt Nam vốn thích Russia đã lâu, được bên người cậu yêu và bước cùng nhau trong lễ đường là điều nà cậu hằng mong ước nhưng hy vọng càng nhiều thì sự thất vọng cũng nhiều chẳng kém cạnh. Ngày mà cùng nhau trong lễ đường, bề ngoài mỉm cười hạnh phúc nhưng bên trong thì lại là sự lạnh nhạt vô cùng từ Russia.

Việt Nam đã làm những việc mà những người vợ nên làm, cậu nấu những món ăn ngon, làm việc nhà và chờ chồng của mình về nhưng điện thoại của cậu thì lại luôn vang lên giọng điệu tảng băng của Russia cùng câu nói "hôm nay tăng ca"...còn cậu thì cũng chỉ "um" qua loa rồi nói trong sự gượng gạo :

"anh đừng làm việc quá sức"

Rồi điện thoại cúp máy, sự im lặng đến chói tai và những món ăn trên bàn cũng đã nguội ngắt trong sự chờ đợi, cậu chỉ biết lủi thủi ăn hết đồ ăn và nếu không hết thì bỏ vào tủ lạnh rồi mai hâm lại ăn tiếp, chẳng dám đổ bỏ...cậu đã luôn đặt một câu hỏi mỗi đêm rằng :

Liệu tôi có sai điều gì không ?
Liệu tôi đã đúng khi yêu anh ?
Liệu tôi đã hạnh phúc chưa ?
Liệu...

Những câu hỏi khác mỗi ngày đều như một bài kiểm tra mỗi ngày mà cậu phải trả lời tất cả, cậu đã ở bên người cậu yêu nhưng cậu lại chẳng thể hạnh phúc. Việt Nam trong lúc mang cơm trưa cho Russia thì lại vô tình bất gặp nụ cười ấm áp của anh, nó thật đẹp và ấm áp như khung cảnh bình minh nhưng nó hướng về người khác chứ đâu phải cậu...cậu cũng biết ghen đó chứ, cũng ấm ức lắm chứ nhưng cậu có làm được gì đâu ? Nếu có thì cũng chẳng khác nào hạt cát dưới chân voi.

Việt Nam ngồi trong phòng khách, vẫn chờ đợi người chồng thân yêu về...cậu ấy à, lì lắm cơ, cậu đã tin rằng Russia sẽ vì tình yêu của cậu mà thay đổi...nhưng cái suy nghĩ đó cứ như là giấc mơ vậy, bên nhau đã lâu vậy mà một sự thay đổi nhỏ cũng chẳng có. Russia về nhà với tình trạng say xỉn, cậu cũng vội vàng mà đỡ lấy anh, chịu đựng mùi rượu nồng nặc trên bộ suit lịch lãm ấy mà đỡ anh lên giường rồi ân cần mang nước chanh thơm ngon đến tay của Russia. Anh một hơi uống cạn, nhìn cậu với sự mơ màng vì say xỉn rồi nói một câu lạnh nhạt :

"Cần cậu quan tâm à ?...đi ra khỏi phòng đi"

Việt Nam chỉ "um", câu đấy chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng nó chứa đựng sự mệt mỏi mà cậu phải chịu đựng, cậu cũng chỉ biết quay lưng rồi rời khỏi phòng để anh được riêng tư...

Hôm nay chồng cậu vẫn bận như mọi khi, cậu quyết định viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc...dĩ nhiên điều tiêu cực thì cậu sẽ mang chúng đi hết và để lại điều tích cực. Việt Nam cặm cụi cầm bút lên và viết những dòng chữ lên trang giấy trắng của quyển tập, từ ngày cậu cưới anh cho đến tận bây giờ...và từng trang giấy đã nhanh chóng bị phủ kín bởi dòng chữ của cậu, cậu xé và vò nát những trang giấy chứa trang sự tiêu cực. Cứ xé và xé...và nó chỉ còn một trang giấy, đó là trang giấy viết về ngày mà cậu và Russia cưới nhau và đó là điều tích cực duy nhất mà cậu có khi ở bên anh.

Thời gian trôi đi như cách bông hoa nở và úa tàn, cậu cũng mệt mỏi với sự lạnh nhạt của Russia...cậy cũng là con người, cậu biết mệt, cũng biết tủi thân và vậy nên :

"Đây là giấy ly hôn, anh ký đi"

Russia ngước mặt nhìn Việt Nam, anh ngạc nhiên khi thấy người ngày ngày ở bên chăm sóc anh hết mình lại bỏ anh mà đi nhưng anh chấp nhận điều đó, dẫu sao thì cậu chằn là gì trong mắt anh :

"Được rồi, tôi sẽ kí"

Anh cầm cây bút lên rồi kí tên của mình vào, sợi dây buộc chặt cả hai bên nhau đã được gỡ ra và bây giờ là sự tự do cho đôi bên, đau thì đau nhưng chỉ một mình cậu đau chứ đây phải anh ta.
___________________________
Việt Nam quay trở về trong vòng tay ấm áp của bố cậu, ông quan tâm hỏi han và chăm sóc cho cậu từng li từng tí một và Liên Xô thì cũng giáo huấn cho Russia một trận nhưng lời ông nói chẳng khác nào rơi vào tai kẻ điếc, tuổi trẻ bồng bột. Việt Nam vẫn mắc kẹt trong sự u buồn của mình, cậu đứng trước gương và đặt ngón tay lên khóe môi và kéo nó lên để tạo một nụ cười...nó đẹp và ấm như cái nắng mùa xuân nhưng tại sao trông nó đau khổ và vô cảm vậy.

Một ngày không nắng nhưng cũng chẳng mưa, cậu đã gặp một người con trai tên Brazil, anh ấy không hẳn là một cường quốc mạnh mẽ nhưng lại nhiệt tình và tốt bụng...một lần nữa cậu lại sa vào lưới tình, cậu sợ phải trải qua nỗi đau thêm một lần nữa nên chôn cất đi thứ tình yêu này nhưng đến một ngày nắng đẹp khi ở cùng nhau trong công viên, khuôn giọng nhẹ nhàng và trầm ấm của anh vang lên với câu nói :

"Anh thích em, làm người yêu anh nhé"

Việt Nam ngạc nhiên lắm, một làn sóng hạnh phúc như suối mà tuôn trào khắp cơ thể khiến gương mặt của cậu đỏ bừng và vô thức nở rộ nụ cười thật lòng và một cái gật đầu tràn trề hy vọng tương lai mai sau :

"Em đồng ý"

Kể từ ngày trong mối quan hệ đặc biệt với Brazil thì cậu mới có thể nếm được hương vị tình yêu, anh mua món ăn cậu thích, tự tay làm đồ tặng cậu, âu yếm cậu để nạp năng lượng và nói ba từ mà cậu muốn nghe cả đời "anh yêu em".

Russia thì vẫn chưa tìm được cho mình một người bạn đời, vì cái bóng của Việt Nam quá lớn. Anh ghét thì có ghét thật nhưng anh cảm thấy trống vắng lắm, anh nhớ lại dự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt ấy, nhớ lại cách đôi tay ấm áp ấy chăm sóc anh, nhớ lại cách giọng nói ấm áp ấy đáp lại anh dù như thế nào...thì ra dù thông minh đến đâu thì anh vẫn chỉ là một thằng khờ trong chính tình yêu của mình, người yêu anh nhất lại bỏ rơi anh và anh chấp nhận buông tay khi trong lòng nở nụ cười, anh chỉ muốn quay về quá khứ rồi đấm thẳng vào mặt mình và nói :

"Đồ ngu ! Cố gắng giữ lấy cậu ấy đi !"

Nhưng quá khứ là quá khứ, những thứ đã xảy ra rồi chẳng thể giải quyết được nữa.

Cái ngày mà Russia sụp đổ hoàn toàn là nhận được thiệp mời cưới của Việt Nam, anh đã hằng ngày mong chờ người ấy quay về và ôm anh vào lòng, cùng nhau xây nên tổ ấm đôi ta...nhưng cái ngày đó anh chỉ có thể mơ mộng nó khi ngủ và tưởng tượng nó trong tâm trí, nó sẽ là điều xa vời nhất cả cuộc đời anh và anh sẽ mãi chẳng thể với tới.

Việt Nam một lần nữa bước trên lễ đường nhưng lần này cậu không hạnh phúc một mình, cậu ngước mặt nhìn Brazil và cậu có thể thấy nụ cười ấm áp ấy trong giây phút tuyệt đẹp nhất đời người, cả hai trao nhau nụ hôn và nở một nụ cười hạnh phúc cùng nhau...Russia ngồi bên dưới chỉ biết nhìn mà ao ước, anh đã có khoảng khắc đó trong đời nhưng lại tàn nhẫn phai nhòa nó đi trong tâm trí và bây giờ thì anh ao ước có nó một lần nữa, anh thì thầm trong nụ cười đầy sự bất lực xen lẫn đau khổ không nói thành lời :

"Anh muốn được hạnh phúc bên em một lần nữa..."

Nhưng anh biết...điều đó sẽ chẳng xảy ra nữa nhưng cảm ơn vì đã ở bên anh trong suốt 5 năm qua.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro