"Em ấy là mọi thứ của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia x Việt Nam
___________________________
Russia là một đất nước mạnh mẽ và uy quyền, ai ai cũng nể phục nhưng song với đó là sự đối kị. Ngay từ còn thuở nhỏ, anh ta đã có trong mình tất cả vì bố là Liên xô nhưng...nhưng ngày nào đi học, anh ta cũng phải lắng nghe những miệt thị và nhận những ánh mắt giễu cợt, anh ghét lắm chứ nhưng vẫn chịu đựng bởi vì "một điều nhịn là chín điều lành" mà đúng không ? Nhưng anh ta chằn thấy đâu cả, chỉ càng nhận lại mấy thứ đó nhiều hơn. Russia lớn mạnh thì cũng là lúc Liên Xô đã đi đến một cõi yên bình, anh mất đi người thân nhất...trong màn đêm le lói một ngôi sao, ngôi sao đó là Việt Nam. Cậu giống như món quà của Đức chúa Trời ban cho anh ta sau những tháng ngày thuở bé nhẫn nhịn, cậu tài giỏi và xinh đẹp, ngọt ngào, chăm chỉ...hoàn hảo quá rồi, đến giờ anh vẫn không thể tin được anh đang ở bên cạnh một người hoàn hảo như vậy. Russia cứng rắn là thế nhưng khi ở bên Việt Nam, anh lại trong thật mong manh...anh thích ở trong vòng tay cậu vì nó mang lại sự an toàn và ấm áp mà anh hằng tìm kiếm, anh thích món ăn cậu nấu lắm vì nó là hương vị ngon tuyệt nhất mà anh từng được nếm thử trong đời, anh thích những món quà handmane mà cậu làm tặng anh vì nó là những thứ độc nhất vô nhị mà chỉ anh có được, mọi thứ về Việt Nam...đều thật hoàn hảo, anh yêu nó, anh thích nó rất nhiều nên anh luôn biết ơn từng giây phút anh ở bên cậu. Russia sau một ngày mệt mỏi trở về nhà thì đã nằm lên chiếc giường êm ái, anh lăn người lại bên cạnh cậu rồi ôm cậu vào lòng, Việt Nam thật mềm mại và ấm áp, anh yêu cảm giác có cậu trong vòng tay của mình và anh yêu mùi hương say đắm từ cơ thể của cậu...một đêm trôi qua và sau đó là một buổi sáng ấm cúng cùng Việt Nam, hôm nay là ngày nghỉ nên anh có thể quẩy banh nóc với người anh yêu, anh nấu ăn cho cậu, dẫ cậu đi chơi và mua đồ tặng cậu. Russia ngồi trên ghế sofa, cố gắng học cách may một chiếc móc khóa hình bông hoa bằng len từ trên mạng, vì do là lần đầu làm nên nó không được đẹp như ang nghĩ, cầm thành quả trên tay mà lòng anh cảm thấy khó tả...nó bứt rứt, khó chịu xen lẫn lo lắng, anh sợ...sợ rằng món quà nhỏ này sẽ khiến Việt Nam thất vọng và vứt bỏ nhưng anh nhớ lại lời cậu nói :

"Tặng gì cũng được, vì nó là thứ mà ta đã cố gắng hết sức để làm và trao trọn tấm lòng mình vào nó"

Russia lấy hết can đảm của mình, anh tiến đến gần cậu khi cậu từ chợ trở về nhà, anh lo lắng đưa cho cậu món quà và nhắm mắt lại...sẵn sàng để nghe lời chê bai nhưng anh lại nhanh chóng hạnh phúc đến phát điên khi cậu khen món quà của anh "nó rất đẹp"; "anh khéo tay ghê á"; "em cảm thấy hạnh phúc"...những lời đó in sâu vào tâm trí anh, giọng điệu chứa trang sự hạnh phúc và ấm áp của cậu khiến con tim anh loạn nhịp, anh nhìn cậu với sự hạnh phúc và tự hào trên gương mặt của mình, anh cản thấy hạnh phúc vì nghe được lời khen, cảm thấy tự hào vì có một cậu người yêu như này. Anh yêu tháng ngày hạnh phúc đó, anh mua một chiếc máy quay và quay lại tất cả khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời anh...tất cả chúng đều tòa là cậu, tất cả mọi thứ cũng đều là từ Việt Nam. Russia cùng Việt Nam bước đi trên bãi biển, làn sóng nhẹ đập vào bờ cùng với làn cát mịn màng ẩm ướt chạm vào làn da khiến con người ta khiến nó có cảm giác thích thú, mùi mặn của biển theo làn gió thoảng qua và bầu trời đêm đầy sao đẹp đẽ, khung cảng thơ mộng và ngọt ngào làm sao. Bây giờ đây...Russia đang quỳ trong nhà thờ, gương mặt đẫm nước mắt và hai tay đan vào nhau, khóc đến mức cơ thể run rẩy...anh quỳ trước bức tượng của Chúa, nỗi đau quằn quại trong con tim đang giết chết anh khi anh nghĩ đến người anh yêu đang nằm trong bệnh viện với căn bệnh ung thư...anh đã chờ đợi sự tốt đẹp và bây giờ lại tàn nhẫn bị mang đi mà để lại nỗi đau khó phai nhòa. Anh thút thít như một đứa trẻ vừa bị té ngã, cơn đau trong lòng khiến anh muốn gục ngã ngay tại đây và anh cầu xin với khuôn giọng run rẩy yếu ớt :

"Cầu xin ngài...con cầu xin ngài hãy để em ấy ở bên con, em ấy là tất cả của con"

"Làm ơn, một người tốt đẹp như em ấy không...không thể nào chết đi được, cả cuộc đời này của con, ngài mang nó đi cũng được !...nhưng xin đừng mang em ấy đi"

"Em ấy là tất cả của con..."

Lời cầu xin thuần khiết đến mức gần như tuyệt vọng, anh đan hai tay vào nhau và nhìn lên bức tượng của Chúa với sự hy vọng...tại sao lại hy vọng chứ, tại vì anh đâu còn gì khác ngoài điều này đâu chứ...tuyệt vọng đến mức cầu xin Chúa Trời thì...quá đỗi tuyệt vọng rồi. Russia cứ quỳ ở đó mà cầu xin trong sự đau đớn xen lẫn hy vọng thuần khiết, tâm hồn anh như tấm kính mà vỡ từng vụn một khi nghĩ đến cảnh cậu nằm trong bệnh viện, anh tự trách chính mình nhưng anh lại cũng tự thương lấy bản thân vì số phận đáng thương của mình...anh lẩm bẩm với sự cầu xin thuần khiết, nhà thờ im lặng đến điếc tai, chỉ vang vọng tiếng tách tách của nước mắt nhỏ giọt trên sàn và âm thanh lẩm bẩm yếu ớt của anh :

"Con cầu xin ngài, đừng mang em ấy đi, em ấy là mọi thứ của con..."

"Con cầu xin ngài...con van xin ngài, xin đừng mang em ấy đi"

Lời cầu xin của anh...đã không được thực hiện, ngày mà cả thế giới của anh như sụp đổ khi thấy cậu trút hơi thở cuối cùng để nói ba chữ "em yêu anh" là ngày mà anh mãi không quên trong cuộc đời hùng vĩ tràn ngập tối tâm của mình...cái ngày mà anh mất đi hơi ấm, ngày anh mất người mình yêu và cũng là ngày mà anh mất tất cả. Anh đứng trước bia mộ của cậu mà lòng xót xa xen lẫn đau đớn khó tả, nước mắt không kìm được mà như suối chảy...trời đổ cơn mưa nhưng anh vẫn đứng đó, anh quỳ xuống mà khóc lóc thảm thương dưới cơn mưa lạnh lẽo, tiếng mưa lấn át tiếng khóc tuyệt vọng đầy nghiệp ngã của Russia.

Russia ngồi trên ghế sofa với sự vô hồn, nhìn chằm chằm vào chiếc TV đang chiếu đoạn video cậu ở bên anh, anh tua đi tua lại khung cảnh cậu hạnh phúc như thế nào ở bên anh...giọng điệu ngọt ngào, khuôn mặt hạnh phúc và nụ cười ấm áp...những thứ đó thật đẹp đẽ nhưng nó lại khiến anh đau nhói đến mức khó thở nhưng anh vẫn sẽ sống theo lời của cậu, sống cho bản thân và sống thật tốt...nhưng em à.

Sống như này mà sao gọi là sống hả em ?

Cậu đi rồi thì anh biết sống sao cho bản thân ? Anh cứ ôm lấy nỗi đau này cho bản thân mà ngày ngày khóc thương cho người anh yêu và số phận của mình...Chúa ơi, sao ngài lại ngắt đi bông hoa của con vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro