cây đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Lào x Việt Nam
Nằm giãy vì ko có ý tưởng, quay ra nhìn cây đàn ukulele cái có ý tưởng:^ thật là 1 bộ óc kì lạ
______________________

Đông lào và Việt Nam là hai anh em song sinh, cả hai giống nhau về ngoại hình chứ tính cách và màu mắt thì khác nhau, mắt của Đông Lào là màu đỏ còn của Việt Nam là màu đen. Đông Lào rất thích âm nhạc, anh ngày nào cũng tập đàn và luôn chỉ đàn cho mỗi Việt Nam nghe...bởi vì anh thích cậu, đây là một thứ tình cảm mà cả xã hội khinh bỉ và chê bai nhưng anh đã nảy sinh thứ tình cảm này rồi, anh che giấu và cất nó trong lòng, bí mật này chỉ có anh biết. Cậu là một người nhỏ nhắn, ngây thơ nhưng lại rất gan dạ, mới đầu gặp thì nghĩ rằng cậu là một người con trai yếu đuối, nhút nhát nhưng quen lâu thì mới biết cậu gan với dữ tới cỡ nào nên mọi người lâu lâu chọc cậu với biệt danh "con thỏ lực điền" và dĩ nhiên là cậu không thích biệt dạn nó, thế nên cậu sẽ nhào vào đánh bất kì ai dám gọi cậu bằng biệt danh đó nhưng lại vẫn có nhiều người gọi cậu như vậy, vì những cú đấm của cậu rất yếu. Đông Lào và Việt Nam đang cùng nhau đi dạo vào ban đêm, hôm nay là chủ nhật nên cả hai đã rủ nhau đi dạo, cùng nhau mua mấy món đồ ăn và chơi những trò chơi mạo hiểm...anh đưa tay xoa đầu cậu và nói :

"Hôm nay được đi chơi tới 11h đêm...thấy đã không ?"

Cậu quay ra nở nụ cười hạnh phúc nói với anh :

"Có ! Nhưng em thích nghe anh đàn cho em nghe cơ"

Anh liền đỏ cả mặt...thích nghe anh đàn sao ? Anh đàn hay tới vậy á ?...tuyệt vời ! Anh nói :

"Vậy tối nay muốn anh đàn bài gì nè ?"

Cậu sau khi nghe xong liền ôm anh và nói :

"Em cảm ơn ! Anh đàn cho em nghe bài point the star đi"

Mặt anh ngay tức khắc đỏ như cà chua, đỏ tới múc muốn xì khói...anh đưa tay xoa đầu cậu, lắp bắp nói :

"O-ok..."

Anh nghĩ bụng :

"Em dễ thương như này...anh thích em tới chết"

Nhưng rồi khi đi qua đường thì liền có một xe tải chạy với tốc độ cao tông vào cả hai. Khi anh mở mắt ra thì đã nằm trong bệnh viện, anh gắng gượng ngồi dậy mặc cơn đau lan khắp cơ thể...anh bước từng bước nặng như cục tạ đi tìm cậu, anh đã hỏi một nhân viên y tá và nhận được một câu trả lời :

"Xin lỗi anh...em trai của anh đã không qua khỏi cơn nguy kịch"

Nghe xong thì mọi thứ xung quanh anh như một tấm kính mà vỡ ra từng mảnh, tiếng máu nhỏ giọt lảng vảng bên tai...không qua khỏi ? Đây là mơ đúng không ? Anh lắc vai cô y tá và nói :

"Đây không thể là thật...cô đùa tôi đúng không ?...làm ơn, nói có đi"

Cô y tá lắc dầu nói :

"Không, đây là thật...chia buồn cùng anh "

Mặt anh đem lại, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, những hình ảnh tươi đẹp của cậu xuất hiện trong đầu anh...anh vô hồn bước lên sân thượng bệnh viện, trên tay anh cầm là cây đàn. Anh lau nước mắt, cơ thể run lên...anh cầm cây đàn lên, anh đàn bài hát here with me. Khi kết thúc bài hát, anh ôm đầu mình rồi quỳ rạp xuống, anh khóc nấc lên...anh lẩm bẩm :

"sao em lại đi ? Sao lại bỏ anh ?...tại sao ? Em biết rồi đúng không ? Làm ơn...hãy nói không đi...anh xin em...xin em đừng bỏ rơi anh...thiếu em, anh thấy cuộc đời lạnh lắm..."

Và rồi trong đầu anh lại hiện suy nghĩ tự xác...anh cầm cay dao kè vào cổ mình, anh cười và nói :

"không có em thì chả có gì là quan trọng..."

Và rồi khi ấy, trên thiên đường...cả hai đã bày tỏ tình cảm của mình...và giờ thì chả có thứ gì lạnh lẽo, không có thứ gì ưu phiền...bên nhau mỗi giây, mỗi phút...đàn em nghe mỗi ngày, em trao cho tôi nụ cười ấm áp ấy cả ngày.

_________________
Ý tưởng chỉ có nhiêu đây:( lúc thì dài, lúc thì ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro